Tình yêu là hai từ rất thiêng và cũng tràn đầy trách nhiệm. Đôi lúc, mình khó hiểu nó vô cùng rằng liệu yêu thực sự là gì? Rằng liệu yêu nhau tại sao vẫn có thể gây tổn thương cho nhau? Rằng liệu yêu nhau tại sao chúng ta vẫn luôn hi vọng người kia sẽ vì mình mà thay đổi chứ không phải bản thân mình sẽ vì yêu mà chấp nhận tất cả ở đối phương? Hay đó đều không phải tình yêu?

Và rồi mình quay ra nhìn bố mẹ mình, bố mẹ vẫn yêu mình, mình vẫn cảm nhận được sự yêu thương đó rồi nhận ra chẳng thể thoái thoát về sự kỳ vọng muốn mình trở thành ai đó giỏi hơn, tốt hơn từ bố mẹ. Cũng giống như việc mình vẫn luôn yêu bố mẹ và vẫn luôn kỳ vọng bố mẹ sẽ sống nhẹ nhàng an vui và đừng dồn hết sự tập trung về mình. Đó có lẽ là một ví dụ đã trả lời cho mọi thắc mắc của mình, rằng yêu sẽ có cả hạnh phúc và niềm đau, có cả thứ tha và thù hận, có cả nắm và buông. Để mình có thể nhìn lại mối tình đầu của mình và nói chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều trong cả thanh xuân đó, mà không còn hỏi những câu hỏi tại sao nữa.
Mình đã từng nghĩ tình cảm của anh dành cho mình không phải tình yêu, mình cũng đã từng nghĩ anh ích kỷ thật nhiều khi chỉ muốn nhận mà không cho đi. Nhưng ngay khi có một bàn tay khác đến nắm lấy tay anh mình đau đớn, một cảm giác mình cũng không tả được rõ ràng ngoài những dằn vặt về chính mình. Bạn bè mình thường nói mình thật ngốc, anh chẳng đáng để mình phải cảm thấy như vậy, mọi người cũng nói anh dễ thay lòng khi mới trước đó muốn quay lại với mình thì sau đó lại ở bên cạnh một người khác. Mình chỉ biết cười, lúc đầu mình nghĩ mọi sự đau đớn chỉ vì bản thân mất mát và không muốn ai ở cạnh anh, do sự ích kỷ từ mình, hay mình chỉ là muốn chiếm đoạt, khi mất đi mình mới biết đáng quý ra sao, mình nghĩ mọi sự đều tại mình, cảm thấy những cảm xúc này đều là phần con trong mình để mình có thể thở được.
Nhưng thời gian qua đi mình bắt đầu nhận ra mọi thứ tệ hơn mình nghĩ, mình đau không phải vì mình mình mà đau vì cả anh. Mình nhận ra cái đau của mình không phải việc muốn anh ở cạnh mà vì mình cảm nhận cả anh và mình vẫn còn yêu nhau nhưng lại cố chấp không cho nhau cơ hội về những sai lầm của cả mình và anh. Mình đau không phải vì khi mất đi mới trân trọng mà mình đau vì chúng mình sẽ không còn cơ hội nào để trân trọng nhau nữa. Cả mình và anh đều biết chúng mình sẽ không thể vì nhớ mà chạy đến ôm nhau, không thể vì cần mà ở cạnh nhau dù với vai trò là gì đi nữa thì chúng mình sẽ mãi không còn cơ hội làm những thứ tốt đẹp cho nhau nữa.
Một khoảng thời gian sau khi anh có người mới, anh hẹn gặp mình để nói chuyện với tư cách bạn bè. Sau lần gặp đó, mình đã nghĩ thì ra tình yêu là như vậy sẽ tham lam, ích kỷ sẽ không sẵn sàng chia sẻ tình yêu của mình cho ai nữa cả. Thì ra mình không mạnh mẽ có thể làm bạn sau tất cả mọi chuyện, mình nhận ra không ít hơn 3 lần anh đã muốn ôm mình nhưng không dám có thể vì anh và mình giống nhau, chúng mình sợ làm tổn thương một cô gái không biết về cuộc gặp đó. Mình đã nói với anh mình và anh không nên liên lạc hay gặp nhau thêm bất cứ lần nào nữa, để cả anh và mình đều có thể bước tiếp một cách trọn vẹn hơn.
Thời gian sau đó, mình cắt đứt mọi liên lạc với anh, rồi anh dùng nick ảo để nhắn tin hỏi thăm mình với tư cách một người lạ, nhưng bằng một cách nào đó mình cảm nhận được đó là anh và đúng thật. Anh có hỏi mình tại sao đến bây giờ mình vẫn chưa bắt đầu một mối quan hệ mới, mình cũng chẳng ngần ngại mà nói bản thân mình chưa quên anh và mình chưa sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ nào. Nhưng sau câu nói đó những sự dai dẳng về anh trong mình lại biến mất. Mình vẫn để anh ở góc nào đó đủ xa để không ảnh hưởng tới hiện tại, đủ gần để mình học cách thấu hiểu nhiều hơn cho những mối quan hệ sau. Mình nhận ra, khi mình thật thà thừa nhận với bản thân và với anh về tình cảm của mình thì mình nhẹ nhàng hơn, chấp nhận bản thân và bắt đầu mở lòng với mọi thứ xung quanh nhiều hơn.
Mình đã hiểu được trong tình yêu có cả nắm và buông.