Viết về sự bướng bỉnh của mình.
Lúc bé, mình luôn được mẹ chở che, bao bọc, bảo vệ, nên từ đó sinh ra cái tính cực kì bướng bỉnh trong mình. Mình bướng thì là “vô...
Lúc bé, mình luôn được mẹ chở che, bao bọc, bảo vệ, nên từ đó sinh ra cái tính cực kì bướng bỉnh trong mình. Mình bướng thì là “vô đối” cái gì gì cũng cho là mình đúng dù nó sai ~~ . Mình không thích người khác làm trái ý mình nên đâm ra mọi người xung quanh khó chịu, bực bội với một con nhóc tào lao như mình. Lớn lên xíu nữa, mình tay xách nách mang hành lí vào thành phố học. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi, mình phải học cách sống tự lo cho bản thân, không có ai chăm lo và phục tùng mình nữa. Đôi khi mình còn ngu ngốc sợ sệch người ta coi mình làm vậy người ta có bực mình khó chịu không. Môi trường sống thay đổi, buộc mình cũng phải thay đổi theo. Mình dần già nhận ra được bản thân không là công chúa như ngày xưa nữa. mình chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Mình học được cách tự chăm lo, phát triển bản thân. MÌnh tự nhắc bản thân uống nước, vitamin, phải vận động cho cơ thể khỏe mạnh. Lớn lên, mình nhận ra mình không phải trung tâm của vũ trụ. Mình thì có nhiều tính xấu. MÌnh vẫn yêu tụi nó vì nó là một phần trong cơ thể mình. Mình sẽ giảm bớt nó lại. Dạo gần đây, mình ở nhà vì dịch Covid 19 đợt hai >< mình không được ra ngoài, không được ăn vặt nhiều làm mình khó chịu. Mình sẽ cố gắng học, bổ sung kiến thức, học viết để trở nên tốt hơn mỗi ngày.
#Bettereveryday
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất