Sài Gòn những ngày vô định...
Ngoài trời đang sấm chớp, bầu trời cũng chuyển màu tối om, chắc lại sắp mưa rồi đó. Mình của những ngày này, có rất nhiều thời gian rảnh, thực ra cũng đau đầu lắm, cơm áo gạo tiền,... nhiều thứ cứ quấn lấy nhau. Nhưng mình không còn áp lực nhiều tới mức không thở nổi như vài tuần trươc nữa, bình yên được lúc nào hay lúc đó. Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.
Mình ngồi hồi tưởng lại một chặng đường dài đã qua, từ hồi mình còn bé cho đến bây giờ, đã là một cô gái hơn 26 tuổi. Không phải đến bây giờ mình mới ngộ ra điều này, mà từ vài năm về trước rồi, nhưng mình chưa bao giờ viết về nó. Đó là những nỗi sợ. Hôm qua mình mở lại facebook và public lại tất cả những post trước đây cả zalo nữa. Và mình có up một chiếc ảnh với nội dung là "Cuối cùng, thứ giết chết một con người chính là những nỗi sợ".
Sợ thất bại, sợ thua kém người khác
Mình lớn lên trong một gia đình với nhiều anh chị em họ hàng, mình với anh Hai mình không có thân cho lắm, thậm chí khá là khắc nhau, mình ở nhà Bác mình nhiều và quen với cái lối suy nghĩ là cuộc sống này xoay quanh với đồng tiền, có tiền là có quyền, có tiền thích làm gì làm, mình nói một câu người ta nghe mười,... Nhưng đó là nhà bác mình, chứ nhà mình thì không giàu đến thế, nhưng mình lại bị nhiễm cái tư tưởng xấu đó. Mình sống dựa dẫm, hay đòi hỏi và cái gì cũng muốn và phải là những thứ mắc nhất, vì mắc thì mới tốt được. Và không có tiền là thất bại.
Mình học không quá xuất sắc, nhưng cũng không phải bình thường, cũng thuộc hàng top của lớp, cũng vào được trường chuyên lớp chọn, nhưng từ nhỏ, với Ba mình học sinh khá là một thất bại. Mình nhớ học kỳ 1 lớp 5, vì học sinh khá mà mình không được đi thi học sinh giỏi cấp huyện, mình nhớ buổi chiều đó Ba mình đã mắng mình rất nhiều. Ba mình thiệt ra cũng không cay nghiệt gì lắm đâu, Ba mình không được học nhiều, ông hi sinh và nỗ lực kiếm tiền để cho mình những thứ tốt nhất nên ông có quyền kỳ vọng vào mình. Vì đối với ông, mình luôn là niềm tự hào to lớn nhất, là đứa con gái học hành giỏi giang hơn chúng bạn nó mà ba mẹ các bạn đó lại là bạn của ông, con người mà, ai mà không có những hơn thua.
Từ nhỏ đến lớn, mình luôn sợ thất bại, sợ không có tiền, sợ cảm giác thua kém người khác. Làm gì mình cũng muốn phải hơn người, phải thể hiện ra bên ngoài là mình giỏi hơn, mình tập trung quá mức vào cách người khác nghĩ gì về mình, hơn là mình nghĩ gì về bản thân. Ngày xưa mình cũng tự cao tự đại lắm, thứ làm mình tự ti nhiều nhất chắc là về ngoại hình lùn, mập và đen. Nhưng mình học giỏi nhà cũng khá, nhiêu đó thôi đủ làm mình ngông cuồng rồi. Mình trong mắt mọi người lúc nào cũng là đứa nói nhiều, vui tính, hoạt bát và lanh lợi. Cho đến khi mình đậu vào trường chuyên, phải ở trọ xa nhà, học với các bạn nhà giàu có, ba mẹ phần lớn đều là những người có điều kiện, có học thức không giống như những người lam lũ ở quê, cả hai thứ đó đều không bằng. Khi ở trong một môi trường khắc nghiệt, nếu bạn giỏi thì bạn là con cưng của thầy cô, được những cái nhìn ngưỡng mộ từ bạn bè còn không bạn chỉ là rơm là rác, những cái nhìn coi thường, những cái phớt lờ từ thầy cô đều đã quen với mình. Lúc ấy mình còn stress và overeating nữa chứ. Một con bé cao 1m48, nặng 70 kg và da đen nhẻm thì biết nó trông khủng khiếp như thế nào rồi. Và niềm tin rằng mình là một đứa vô giá trị, không có tiền, không giỏi và xấu xí là những gì mình tự định nghĩa về bản thân, và niềm tin đó đã tồn tại cho tới rất nhiều năm sau đó. Là nguồn cơn cho những biến cố lớn sau này của cuộc đời mình.
Một thời gian rất nhiều năm, hầu như mình luôn tránh mặt mọi người. Mình học cấp ba xa nhà, rất ít khi mình về vì mình sợ mọi người thấy mình rồi xì xầm bàn tán là sao mình mập quá, đen quá, xấu quá. Bạn bè ai tới nhà mình chơi thì tới, không thì thôi, mình chả chịu đi đâu cả, vì mình tự ti lắm. Sau này vô đại học cũng như vậy, tư tưởng vô giá trị đó vẫn cứ ám ảnh mình, nhưng những nỗi mặc cảm đó thường không ai biết, mình vẫn tỏ ra vui vẻ hài hước với tất cả mọi người, ngay cả bạn thân mình cũng nói rằng mình có cuộc sống mà ai cũng mong muốn, mình học giỏi, gia đình có điều kiện, luôn được đầu tư cho những thứ tốt hơn bạn bè xung quanh, mình còn thông minh lanh lợi nói chuyện có duyên nữa. Nhưng bản thân mình vẫn đinh ninh rằng mình là một người vô giá trị.
Lúc năm 3 đại học, mình nghỉ học... Và cuộc đời mình thay đổi mãi. Mình chỉ thấy mệt mõi, không biết đời mình sẽ ra sao, cũng không tưởng tượng ra mọi thứ sau đó sẽ như thế nào, và cuối cùng những biến cố lớn cứ tiếp tục vả vào mặt mình. Những người thân, anh em họ hàng, những người mình cứ nghĩ là chổ dựa vững vàng quay lưng, thay vào đó là những lời chỉ trích không ra gì, những cái nhìn khinh thường và những câu nói khiêu khích cười nhạo lần lượt được thốt ra. Mình sụp đổ và rơi vào trầm cảm. Hai năm đó thật sự rất đáng sợ, nhưng cảm ơn mình lúc đó đã can đảm nhìn nhận lại bản thân, nghiêm khắc với chính mình, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình mở lòng ra với bản thân, tự làm bạn với chính mình, để nhìn nhận đúng và chấp nhận tất cả những thứ tốt đẹp hay cả những góc khuất mà mình chưa một lần chấp nhận. Cảm ơn mình, trong lúc cả thế giới này không ai tin mình thì mình chọn tin vào bản thân và đứng dậy vượt qua, đứng dậy làm lại, dù trễ vẫn hơn là không bao giờ.
Mình nhìn nhận khác hơn về những thất bại mà thực ra trên đời này không có gì là thất bại cả. Bạn cho rằng mình thất bại bởi chúng ta luôn nhìn vào xung quanh, rồi so sánh mình với người khác, mà thường so sánh hơn chứ ai chả so sánh ít hoặc bằng cả. Chúng ta luôn thấy mình có ít quá, gì mình cũng không bằng người khác rồi tự thấy đời mình bất hạnh thấy mình thất bại. Chúng ta vốn dĩ khác nhau, từ lúc sinh ra ta đã là một bản thể duy nhất và độc nhất, nên mọi so sánh là khập khiễng. Đừng sợ hãi, cứ trải nghiệm, cứ làm thôi, làm rồi rút ra bài học rồi mình tốt hơn, giỏi hơn. Mình giỏi hơn bản thân mình trước đây, mỗi ngày lại tốt hơn một chút. Thế là tốt rồi. Đừng so sánh với ai cả. Be you, be real, be authentic, girl.
Sợ cô đơn ...
Mình không nhớ từ bao giờ, nhưng từ lúc còn rất bé, mình đã cảm nhận rõ sự khác biệt giữa mình và những người xung quanh. Ba mình đi biển ở xa, Má mỗi tháng vài ngày đi xa để vô ghe mua bán, hai anh em mình ở nhà với nhau, nhưng tụi mình như chó với mèo, chẳng ai chơi với ai, còn hay cãi và đánh nhau hoài nữa. Mình luôn thấy Ba Má mình thương anh mình hơn, mình thấy rõ điều đó trong cách hành xử.
Nhưng mà con người thì ai cũng yếu đuối, huống hồ gì mình là một đứa bé, lại là con gái. Ngày đó mình chỉ cảm nhận là anh Ét thương mình, anh là con của Bác mình, từ nhỏ mình sống với anh nhiều, mình coi anh như anh ruột, anh ảnh hưởng đến tính cách mình khá nhiều, cả tốt lẫn xấu, cái tính ngông cuồng tự cao tự đại cũng là một phần do học từ anh ấy. Cả bây giờ lớn cũng thế, mình vẫn cảm nhận là anh thương mình và quan tâm hơn so với những người khác.
Sau này lớn lên, nhu cầu chia sẻ cũng nhiều hơn, lại sống xa nhà, mình cũng có vài mối tình nhưng hầu hết là qua mạng, tại cơ bản mình là đứa tự ti quá nhiều vào bản thân mà. Chỉ khi ở trên thế giới ảo, mình mới bộc lộ ra hết là một con người vui vẻ hòa đồng, mình nói chuyện cũng khá duyên nên cũng nói được với vài người, rồi mình cũng xem họ là chổ dựa tinh thần, tin vào những mối quan hệ đó để rồi kết thúc mình cũng lại buồn lại thấy tổn thương, sự tự ti lại càng thêm lớn, và cảm giác bản thân là một đứa vô giá trị lại càng thêm lớn.
Mình bây giờ...
Đã gần 5 năm trôi qua, mình chọn sống cô độc một mình, không qua lại với ai. 2 năm đầu mình ở nhờ nhà chú, sau này thi đại học thì ra ở ký túc xá, rồi ở trọ với bạn và giờ là ở ghép với người lạ. Mình vẫn cô đơn một mình, nhưng mình cũng không còn sợ nó nữa, cũng không cần một người để khỏa lấp để dựa vào. Mình cô đơn nhưng đối mặt với nó, tự chơi với mình, rồi mình tin một ngày nào đó, người cần gặp, người thực sự là sinh ra dành cho mình rồi cũng sẽ đến thôi. Việc của mình giờ là sống với hiện tại này thật tốt, yêu thương bản thân, trân trọng cái bản thể duy nhất và độc nhất này, thế là tốt rồi. Không ai thương mình, thì mình tự thương lấy mình.
Mình vẫn sợ thất bại, vẫn sợ nghèo, sợ đói, sợ xấu sợ mình dốt, nhưng không còn theo nghĩa tiêu cực nữa, mình sợ để mình trở nên tốt hơn, muốn không thất bại thì phải cố gắng, học thêm để giỏi để nâng cao bản thân hơn, để kiếm được nhiều tiền, để đời mình đỡ vất vả hơn. Sợ xấu để ăn uống lành mạnh, để khỏe để đẹp hơn, để sống tốt hơn.
Kết bài
Nỗi sợ thực ra cũng không có gì là ghê gớm, nếu vừa đủ sẽ là sức mạnh còn nhiều quá đôi khi lại là bi kịch. Mà thiệt ra, trên đời này chả có cái gì tốt và xấu hoàn toàn. Mọi thứ đều là lựa chọn.
Chúc mình một đời về sau, vững vàng, an nhiên và hạnh phúc.
SG Jun23 2022