Sau ngần ấy năm, tôi vẫn tiếp tục chuyển nhà. Lần thứ nhất năm tôi còn bé, khoảng 5 tuổi. Tôi chuyển nhà từ thị trấn về một vùng quê cách đó vài trăm cây. Lần thứ hai là lúc tôi tầm 9 10 tuổi gì đó, nhưng cách đó vài bước chân. Lần thứ ba là lúc tôi 15 tuổi, chuyển từ vùng quê về lại thị trấn ban đầu, vì cuộc sống mưu sinh của gia đình. Năm tôi 16 là lần chuyển đến một căn nhà do má tôi gầy dựng nên, là căn nhà tưởng chừng như xa hoa nhất mà tôi từng sống trong đó, nhưng chưa đầy vài năm sau, chúng tôi lại phải dọn đi nơi khác, bán đi căn nhà đó để tiếp tục trả nợ. Và bây giờ đây, tôi đang tá túc tại gia đình nhà dì, chờ căn nhà nhỏ mới xây lên.
Bạn bè có hỏi: sao mày chuyển đi mãi thế? thì tôi chỉ cười cười bảo: dào ôi, bốn bể là nhà mày ơi!
Má tôi hay đi làm, nên những lúc tôi stress, má lại gửi tôi vô trong này - là một vùng quê chỉ có cây và trái, rau cỏ rồi gia súc. Những lúc như thế tôi thường nghỉ học vài ngày để về nhà dì.
 Từ lâu tôi cũng muốn xin phép vào nhà dì ở để tiện việc học hành cho yên tĩnh, nhưng gia đình tôi không cho, vì tôi đi thì ai túc trực cho bà ngoại ở phòng bên. Tôi cũng chấp nhận, chắc không lâu nữa đâu... là tôi đi đại học ấy mà! Bây giờ được vô đây, tôi lại cảm thấy chưa quen, cảm giác như : tối rồi, mình phải về nhà để mai tiện đi học. 
“Tối rồi, về nhà để mai đi học May ơi!”
Nhà? Nhà nào nữa? Bây giờ mày đi đâu được nữa ngoài ở đây?
Một vùng đất cách biệt và xa lạ hoàn toàn với những nơi cũ.
Thả một ít lạc lõng nơi đây. Sẽ quen dần thôi mà, đừng lo quá!
Uhm, sẽ quen thôi.