Khi ngủ con người sẽ xuất hiện những giấc mơ có thể là giải trí, phiền muộn, hoặc những điều kì quái. Tất cả chúng ta đều có giấc mơ ngay cả khi chúng ta không nhớ nó vào ngày hôm sau. Và mình cũng vậy, nhưng những giấc mơ của mình mang thiên hướng kì quái là nhiều hơn :D 
Mình hay mơ thấy mình là nhân vật chính trong trong những giấc mơ không có hồi kết ( thường là sẽ tỉnh dậy trước khi câu chuyện trong giấc mơ kết thúc ). Nếu để miêu tả thì nó sẽ khá giống những bộ phim hành động - kinh dị bom tấn chiếu rạp vậy, nhưng chắc là đẫm máu hơn 1 chút..
- Có lần là bản thân lạc trong 1 lâu đài có kết cấu xoắn có nhiều cửa sổ mà trong đấy trọng lực gần như vô nghĩa, như kiểu có thể đi được trên tường í, và các ô cửa là điểm lẩn trốn tuyệt vời. Mình cùng 2 bạn khác bị 1 mụ phù thủy truy điểm và phải trốn chui lủi trong vô vọng , và èn en, 1 đứa trong hội bị tóm được, giấc mơ dừng ở đây.
- Lần khác thì là bị 1 gã khổng lồ truy đuổi trong rừng, nơi có căn nhà gỗ kiểu trung cổ, mái dốc. Lần này thì mình cũng có những người bạn đồng hành. Và đương nhiên, lại có người bị tóm trước, người bạn không may đó bị đẩy xuống hồ và chặt 1 chân, khá kinh dị đúng không ? Sau đấy vẫn là quá trình chạy trốn trong hồi hộp, đau tim đến khi trời sáng ( đúng nghĩa ). 
- Tương tự 2 lần trên nhưng lần này là mình sẽ bị tập thể những nhân vật kinh dị mà có thể nhớ được chơi ú òa. Ví dụ cho dễ hình dung nhỉ? Giờ hãy lên google và search " ai đã nằm trong mộ ", vào phần hình ảnh, chính là bà già xanh lè ở bìa truyện ảnh đầu tiên. Tưởng tượng bị cái mặt đấy và nhiều người khác dí cả đêm thì đỡ sao được, dù mình đã hết tuổi sợ ma.
Và phải tầm vài ba giấc mơ tương tự vẫn diễn ra, chỉ là mình không thể nhớ được. 
Các cậu biết điểm chung của những giấc mơ này là gì không? Thường thì mọi người sẽ nghĩ là bị truy đuổi chăng. Thực ra là cũng đúng nhưng mà điều mình muốn kể ở đây là trong những giấc mơ dạng này, mình đều bị thu nhỏ thành mấy đứa trẻ con tiểu học. Chắc để tăng phần kịch tính của câu chuyện, hoặc là để mình không thể kick boxing vào mặt bọn thú tính thích hù người này chăng? 
Có một số giấc mơ thì lại như 1 câu chuyện, 1 bộ phim. Nếu để miêu tả thì nó giống cả Inception và Your name. Gồm nhiều yếu tố quá khứ tương lai, không gian và thời gian liên kết với nhau, và có nhiều plot twist hẳn hoi mà bình thường não mình không thể nghĩ ra được, mà chỉ đi trầm trồ khen ngợi những vị đạo diễn nghĩ ra nó. Không phải tự khen nhưng mình thấy còn có điểm thú vị hơn 2 phim trên 1 chút. Hầu hết nội dung của giấc mơ thì mình đã quên rồi, chỉ có cảm giác " òoô " là còn ở lại, nhưng nếu có dịp mà mơ lại được thì chắc chắn điều đầu tiên khi mình tỉnh dậy là sẽ ghi chép lại giấc mơ này rồi viết thành 1 kịch bản hoàn chỉnh cho các cậu xem :D 
Theo mình nghiên cứu 1 số tài liệu, thì những giấc mơ như thế này gọi là giấc mơ trùng lặp, lặp lại với những điểm tương đồng và có nội dung đáng sợ hơn những giấc mơ bình thường. Và có liên kết với những căng thẳng tâm lí của bản thân. 
Mình là con người sống theo cảm xúc, cách hành động, lời nói của mọi người ảnh hưởng khác nhiều đến tâm trạng của mình. Có lần chia tay người yêu là cả 1 năm mơ về bạn đấy luôn, 2 người cùng xuất hiện trong giấc mơ, không có hành động tình cảm nào xảy ra cả, có thể là mình hỏi nhưng bạn ấy sẽ im lặng đến cuối giấc mơ hoặc xuất hiện nhân vật thứ 3 không rõ mặt, cười nói cùng người bạn kia và mình cố gắng bắt chuyện nhưng không thể. Khá bực. Đỉnh điểm là cả tuần ngày nào cũng mơ cùng giấc mơ đấy. 
Đa số giấc mơ đều rất tệ nên mình không thích " được " mơ cho lắm. Nhưng ngủ thì vẫn thích. Giấc mơ về người yêu cũ thì mình có thể hiểu được, nhưng còn những giấc mơ kinh dị hoặc hơi viễn tưởng thì mình chưa có lời giải đáp. Nếu là do căng thẳng tâm lí thì điều tệ ở đây là mình cũng không biết căng thẳng tâm lí của bản thân là gì. Những ám ảnh hồi nhỏ do ở căn nhà cấp 4 mà nhìn ra được vườn toàn cây mà không biết trong đấy có gì? Do ông anh hơn 7 tuổi hay rủ xem phim kinh dị cùng vào lúc 12g đêm? Hay là năm cuối lớp 12 không được êm đẹp cho lắm và chỉ có 1 mình? Hoặc chuyện tình cảm lên đại học buồn chăng? Toàn bộ những vấn đề trên mình đều đã vượt qua về mặt tâm lí rồi. Nhưng về cách thức hoạt động của bộ não thì không có kí ức nào bị lãng quên cả, chỉ là nó được cất giấu ở đâu đó thôi, các kí ức cũ bị cất vào kho để kí ức mới được đưa lên sử dụng. Và rồi khi mơ, thì bộ não tự lôi ra để sử dụng lại những căng thẳng tâm lí đấy trong vô thức ư? 
Mình thì có một giả thuyết, là bộ não của mình đang sử dụng những phần mà mình không thể dùng được vào lúc trời sáng. Nó tự đóng vai trò là 1 kiến trúc sư, 1 đạo diễn và 1 nhà sản xuất phim có ý thức riêng biệt với suy nghĩ của mình. Bắt suy nghĩ mà mình làm chủ thành diễn viên chính trong giấc mơ- nơi mà phần ẩn trong não mới là người chỉ huy thực sự. Nghe khá là thú vị nhỉ, giá như mình có thể khai thác và sử dụng sự sáng tạo của nó trong cuộc sống hoặc đạt đến được trình độ của nó. Vì dù sao chúng mình vẫn dùng chung 1 bộ não, cùng 1 hệ nơ-ron thần kinh, chỉ là anh em họ hàng sống hơi lệch múi giờ mà thôi, giá như đồng lòng 1 chút thì tốt.
Hơi lộn xộn nhưng cảm ơn các cậu đã đọc đến đây :D