Độ 9h00 tối, chờ mãi ông anh mới đến. Tôi cùng thằng chả lọ mọ mãi mới kiếm được một con dao cùn, cùng một cây gậy sắt. Tối nay sẽ là một đêm dài, tôi đi bắt trộm.
Cuối cùng thì Nam tới, vẻ mặt của cha nội này lộ ra vẻ rất tò mò, vội hỏi tôi có chuyện gì. Nhưng sau nghe tôi cập nhật, vẻ mặt hớn hở của ổng tắt ngay tắp lự, thay vào đó, nó đổi sắc và chuyển sang ngưng trệ. Có được mấy món hàng ưng ý, tôi rón rén từng bước, lẹ làng giống như mấy thằng cha trộm chuyên nghiệp trong phim mà tôi thường coi. Nhưng nghiệt ngã thay, bọn chó mấy nhà kế bên thấy động liền sủa thật hăng. Thây kệ, sủa là bản năng của bọn nó và nào chúng có biết tôi đang đi tìm lại lẽ phải cho người anh em của chúng đâu, không trách không trách. Vậy nên, tôi chỉ có thể đi vào rừng cho nhanh hơn, để bọn nó bớt sủa. 
Cũng không mất quá nhiều thời gian để băng qua nghĩa địa và đám rừng tràm đến nơi mà tôi muốn tới. Nơi đây, chính là vị trí mà tôi nghĩ bọn trộm sẽ dừng xe, sau đó mới tiến vào trong và hốt cái xác của con Phốc về.
Phốc, là một con chó 6-7 tháng tuổi gì đó, nó to, to hơn giống chó cỏ ở quê tôi nhiều. Lông đen, tai vểnh cao, dáng người to cao vạm vỡ ( giống tui á). So với đàn chó nhà tôi, gã thực sự là một anh chàng bảnh bao với mái tóc lãng tử. Nhiều người nói nó là chó Becgie, kẻ lại bảo là chó nghiệp vụ của công an nuôi để huấn luyện. Còn tôi, nó là Phốc.
 Nó rất khoái tôi, mà thực ra là nó khoái tất cả mọi người, điều mà chẳng một người nuôi chó nào, hoặc ít nhất là tôi mong muống cả. Tính ra nuôi nó là để giữ nhà cơ mà, nên gặp người lạ là phải bật cái mode (chế độ) húng chó lên chứ. Vậy mà ai vào nhà cũng tò te tú tí lân la lại làm quen. Nhưng mà khổ nổi, nó lại mắc bệnh tăng động, nên mỗi lần làm quen một mối tềnh mới, thì ấy  cũng là mỗi lần kết thúc. Cái thân hình bệ vệ mà tôi đoán chắc cũng tầm hai mươi mấy ký này, cứ nhảy phốc lên người khác, khiến cho bộ móng to chà bá lửa của nó cào vào người ta, còn hàm răng thì cứ chực tay mà quặm. Cũng hay là nó chỉ ngậm thôi, chứ không cắn, nhưng mà răng nó đã nhiều lại còn bén, nên bị nó gặm là auto( tự động) trầy. Đến tôi còn chịu không nổi, huống hồ là người khác. Nhiều người bị thương vì nó cũng từ đây.
Phốc từa tựa như vầy
Phốc là điển hình cho câu nói, ngu dốt cộng với nhiệt tình sẽ đâm ra phá hoại của ông Lenin. Phốc thích chơi với người khác, mặc dù nó khả kém khoản này tại cái tật hay tăng động. Ngoài ra nó còn mê đồ ăn ngon, chê đồ dở và thường xuyên đi phá hoại, à  nó cũng thích tắm nữa (nếu không bao gồm tắm thì câu này miêu tả tôi cũng được, nhưng đó lại là một chuyện khác). Một vài thành tích bất hảo của cu cậu như, ban ngày không bao giờ đi vào nhà. Nhưng ban đêm lại leo bàn thờ ông địa, gắp mấy cái chén nước ra để ngoài sân( ví tiền của tôi cũng đã từng là nạn nhân của nó). Thỉnh thoảng nó cũng giúp mẹ tôi không phải tưới hoa nữa, bằng cách nhai hết đống hoa đó. Hay gần đây chẳng biết học ai, cứ mỗi lần bị xích lại là nó tru và sủa, ý tôi là cất tiếng gọi rừng liền tù tì suốt cả đêm, khá là chắc kèo sẽ mang lại cảm giác hơi đáng sợ cho ai đó, nếu hơi yếu bóng vía.

Để trở lại với hành trình của tôi, xin được phép mô tả khung cảnh lúc đó. Đây là một gò đất cao, tựa như một bức tường thành khổng lồ, ngăn cách một bên là khu dân cư, bên còn lại là khu đất tập bắn của bộ đội. Trên đó, vẫn còn lác đác vài cây tràm và một số bụi rậm, đủ để tạo thành một thứ mà tôi nghĩ là  lý tưởng cho phi vụ lần này. Sở dĩ tôi chọn nơi này, phần thì đã nói ở trên, phần vì tôi thích chỗ này, chắc thế. "Nhưng hãy còn sớm", Mỹ phán ra câu đó sau khi ổng đập cái "đét" lên đùi giết con muỗi. Rồi nói tiếp, "Mấy thằng trộm chó chưa đi vào giờ này đâu, tầm 2-3h sáng kia, chứ giờ này còn sớm quá".
Thằng chả nói nghe khá thuyết phục, nhưng tôi vẫn đinh ninh "không là không", "như thế thì công sức trèo non vượt suối của tôi nãy giờ công cốc hết"  tôi nghĩ. Hơn nữa, suy nghĩ này còn được củng cố hơn khi mà rất có thể bọn trộm cũng đang nấp ở đâu đó để tia bọn tôi. Thế là hai đứa ngồi chờ, rồi được hơn nửatiếng. Điều khả quan duy nhất lúc này, đó chính là vì trên này khá cao nên ít muỗi, còn lại thì, điện thoại của tôi đã hết pin và điện thoại của Mỹ cũng gần hết. Để tôi nói rõ hơn, thì mục đích bọn tôi lên đây chủ yếu là để trinh thám và tình báo, nên pin điện thoại là cái tối thiểu, nhưng chuyện đó không quan trọng lắm, điều khiến tôi lo lắng nhất là bọn trộm sẽ không xuất hiện.
12h đã điểm, mọi thứ vẫn thế, thỉnh thoảng vẫn có tiếng chó sủa, nhưng cũng đã bớt nhiều. Mặt khác, trăng đêm nay thật đẹp. Mặt trăng như một chiếc mâm bạc khổng lồ được đặt giữa tấm nền dệt nên bởi hằng hà sa số các vì sao li ti. Ánh trăng sáng vằng vặc, tưới rọi những giọt ánh sáng lên núi đồi, nhà cửa xung quanh, sáng như ban ngày. Đó hẳn là một điều thú vị duy nhất trong buổi tối hôm nay, cũng đã lâu rồi tôi mới có dịp thưởng thức vẻ đẹp của nó. Mỹ nằm chợp mắt được một lúc thì tôi lay người thằng chả dậy, tôi quyết định dời địa điểm sang một nơi khác. Chuyện thật khó khăn khi tôi phải qua con đường của Xóm Mới, nhân dịp này,  bọn chó lại sủa í ới, khiến tôi phải hối hận vì đã không đi bằng được cũ, thế này thì bại lộ của lũ rồi.
Giải quyết bọn trộm này thì được một nhóm khác do ba tôi gọi lên. Và bây giờ, họp mặt cùng hai thanh niên khác, một thằng thì cầm một con dao xắt chuối. Cán nó dài và lưỡi dao cũng dài, bực cái thằng này cứ miết con dao từng hồi làm tôi phát ớn, thỉnh thoảng còn bồi thêm mấy câu như: "dao ni mà chặt thì ngon phải biết". Thằng còn lại cũng cầm một con dao, nhưng ngắn hơn. Thằng này thì cứ luôn mồm đá đểu con dao của Nam, " con ni mà chặt, thì chắc thằng đó chết vì nhiễm trùng quá :))))".
 Và chẳng có gì xảy ra cả, thi thoảng vẫn có những tiếng chó sủa từ đằng xa, hay những tiếng động làm cho tôi phải nổi cả da gà. Nhưng như tôi đã nói, không có gì xảy ra cả, chỉ có một màn đêm tĩnh lặng bao trùm lên cái không khí ngột ngạt chết tiệt này. Con phốc vẫn nằm sõng xoài trên nền đất, miệng nó lè ra chiếc lưỡi màu hồng nhạt, nhưng tôi không nhìn rõ lắm. Tôi chỉ dám nhìn thoáng qua, đối diện với cái chết của nó, tôi có chút không kiềm lòng được. Gắn bó với nhau tuy chỉ được vài tháng, nhưng tôi quý nó lắm, như những con chó khác vậy. Tôi ngồi đó đến 3h, mấy người khác đã về từ lâu, và đến bây giờ thì tôi cũng đã có thể đưa ra kết luận được rồi, sẽ không có ai tới nữa. Tôi bước chân ra về.
Tôi đã chán ghét cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi màn đêm buôn xuống rồi, liệu chú chó đã đùa vui với tôi, ngày mai khi mặt trời ló dạng liệu khi tôi gọi tên nó, nó có nhảy phốc ra và ngoe nguẩy đuôi chào mừng tôi.
Tại sao người ta lại nhẫn tâm thế nhỉ, giết nó chỉ là thú vui thất thường thôi sao. Giờ, tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ từ một người trung lập, không ghét cũng không thích những người ăn thịt chó sang thái độ thù địch. Vốn dĩ, mấy con chó do bọn trộm bả được, hay dùng thòng lọng hốt sẽ được bán cho các quán nhậu thịt chó. Nếu không có ai ăn, mấy quán đó mua chó làm gì. Còn nếu nói bọn trộm chó đem mạng mình ra để đi bẫy chó, rồi đem về ăn nhậu, thì tôi thấy không hợp lý. Nếu hôm nay tôi bắt được, tôi chắc chắn thằng hay con đó sẽ làm mẻ lưỡi dao của mấy anh bạn số má đi chung với tôi rồi. Đã có lúc, tôi nghĩ rằng thịt chó cũng giống như thịt bao con khác. Tại sao lại kêu ca cho con chó mà không kêu ca cho gà hay đại loại thế. Tôi xin được tự phản biện lại suy nghĩ của mình như sau: Vậy, lúc đưa lên mồm nhai miếng thịt gà, bạn có nghĩ rằng người chủ của con gà này đang mong chờ nó quay trở về không? 
Vì thế, to these people who still eat dog meat, I freaking hate you.
Peace, 4-5-2020, Onion Ninja___________