ngay từ khi còn bé nhà tôi đã nuôi rất nhiều chó, đa số chúng là giống chó ta (cỏ) mà mọi người vẫn thường thấy đấy thôi. Tuy cũng đan xen vài chú có lông xù, hơi khác bọn còn lại nhưng nhìn chung thì bọn nó không nhiều lắm. Khác với các nhà khác nuôi chó để lấy thịt hoặc bán hoặc đổi xoong nồi hay chảo, nhà tôi nuôi chó đúng với tinh thần của một người nuôi chó, để giữ nhà. Ngày xưa, nhà tôi cũng không phải thuộc dạng của cải để đầy nhà mà cần nuôi chó gì đâu, nom là do nhà tôi tuy ở trước đầu xóm, nhưng lại tít sâu trong dãy núi. Muốn đi vô được thì phải đi qua một con đường mòn, và một cái rãnh nước nhỏ. Thế nên, một phần nào đó tôi nghĩ mục đích chính là để vui nhà vui cửa, vị trí quá đắc địa nên chỗ này chỉ có mỗi nhà tôi tọa lạc. Sống tới từng tuổi này, tui đã chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết của chúng, thương tâm có, đau buồn có. Chết mà, tìm đâu ra vui được. Tôi đã nuôi không biết nuôi bao nhiêu con, cho ăn không biết bao nhiêu đứa từ bé đến lớn. Nhớ lại, mỗi lần cho chó ăn là mỗi lần bực bội, nhà có tới hai đứa con trai, sau này là ba, thế mà mẹ lúc nào cũng bắt tôi đi. Thế nhưng, dần dần bây giờ tôi có muốn cũng không được, lũ cẩu tặc đã cướp đi công việc của tôi theo một cách mà tôi không thích, hay nói cách khác là %&*Y**)). Trải qua bao đời, giờ vỏn vẹn trong đầu tôi chỉ còn lại tên vài chú chó, có lẻ là những chú tôi yêu thương và trân trọng nhất, theo độ tuổi từ lớn đến bé gồm Bợm, Xù, một chú chó con, và Gâu Gâu.
Lúc tôi nhận thức sự tồn tại của bầy chó, tôi đã biết tới Bợm. Đối với lũ chó, Bợm như một gã đại ca giữa bầy chó nhà tôi, là một thống soái cầm đầu đàn chó thị uy khắp cả xóm. Thân hình mỏng cơm, nhưng rất thiện chiến. Mà chính những vết tích trên mõm của chú đã chứng minh cái uy lực, mà chỉ cần nghe tiếng sủa của chú thôi là lũ chó hàng xóm phải co quắp đuôi và chạy. Ở thời kỳ đỉnh cao của mình, một mình Bợm có thể cân hai thậm chí ba con chó khác cùng một lúc mà không bị rơi vào thế hạ phong. Lúc đi đánh nhau, một tốp hai ba đứa, ở vị trí tiên phong nó không ngán bất cứ một con nào. Thậm chí khi về già, mặt dù trông có vẻ gầy gộc và khiêm nhường, nhưng đừng lấy đó mà khinh thường chú ta, nếu như không muốn phải trả giá đắt. Đối với tôi, Bợm là một chú chó thông minh và cực kỳ trung thành. Nhưng chú ta không bao giờ cho tôi hay một ai ôm hay sờ vào cả. Còn nhớ đợt ấy, khi rảnh rỗi tôi thường bắt vắt cho lũ chó nhà tôi. Tới lượt tôi lôi Bợm ra, nhìn thấy trong tai nó có một con vắt to cực kỳ. Lấy hết sức bình sinh, tôi lôi nó ra. Từ đó nó không cho tôi đụng vào nữa, sau này tôi mới biết đó là cục thịt không phải con vắt. 
Bợm có một thói quen kỳ lạ, đó là khi một thành viên trong gia đình tôi trở về nhà, như tôi đi học về chẳng hạn. Anh chàng này sẽ ngậm một mẩu lá tràm hoặc một cành cây nào đó, mắt ngước về phía tôi, chiếc đuôi không ngừng ngoe nguẩy. Hình ảnh này đọng lại trong tôi mãi mãi, vĩnh viễn không thể quên về một kị sĩ đã từng trung thành với chúng tôi như thế nào. Lần đó, tôi về nhà hỏi mẹ Bợm đâu. Bà trả lời, nó bị rớt xuống ao, nhưng sức yếu quá không bơi vào được nên chết đuối rồi. Vậy đấy, nó ra đi mãi mãi.
Cún Con không phải là tên của con nhóc này, đã quá lâu và tôi không nhớ rõ tên của nó nữa. Chỉ nhớ rằng, nó mất trong lúc còn là một chú cún con. Chú chó nhỏ này là chú chó đầu tiên và cũng là cuối cùng ba tôi mua. Nó có một bộ lông mềm mịn, màu xám pha lẫn chút nâu. Người cực kỳ mập mạp và mũm mỉm, tôi và em tôi thích nó lắm. Cứ mãi chơi đùa với nó suốt thôi. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, khoảng vài ngày thì đám chó trong nhà cắn nó chết. Nó chết một cách tức tưởi và đau đớn, tôi còn nhớ như nguyên. Lúc đó nó nằm trên tay ba mẹ tôi, đầu được bịt lại bởi một lớp khăn trắng. Ba mẹ tôi bảo không có cách nào cả, tôi nhận ra sự bất lực. Hôm nó chết, tôi cùng thằng em khóc suốt một buổi chiều. Thật sự, là một kỉ niệm khó phai mờ.
 Trong ký ức của tôi, Xù là một chú chó dễ tính. Mà theo như tiêu chuẩn của tôi là bất cứ chú chó nào cho ôm hoặc bế được là dễ tính hết. Thật vậy, Xù có lẻ là một trong số ít những chú chó ở nhà tôi cho tôi chạm vào. Bao quanh Xù là một bộ lông đen mượt, từ đầu đến chân, nổi bật nhất là chiếc đuôi xù lên. Và có lẻ vì lẻ đó, mà nó được đặt tên là Xù. Nhưng không như Bợm, Xù mất đã rất lâu rồi nên những ký ức về nó đối với tôi hơi rời rạc. Ấn tượng cuối cùng mà tôi nhớ, Xù trúng phải cơn dại. Có lẻ do cậu ta đánh nhau với con chó dại nào đó. Ngày ấy nó xùi bọt mép. Nằm một góc xó, sau tôi không thấy nữa. Hỏi mẹ thì mẹ bảo, bác con xin về thịt ăn rồi.
 Gâu Gâu có lẻ là ấn tượng nhất với tôi. Hôm đó, mẹ tôi mang về một con chó con. Hỏi ra thì mẹ bảo là mua từ bà cô Hai, với giá 20 nghìn ( ở quê tôi thì chó chỉ có bán, không có cho. Nhưng bán với giá 2 nghìn , tùy tâm thôi :) ). Chờ tới hôm sau, tôi đêm chú đi nhúng nước, rồi tắm gội, rồi làm đủ trò mà một thằng nhóc cấp hai suy nghĩ ra được. Từ từ, Gâu Gâu lớn lên, thay đổi bộ lông, bây giờ nó không còn màu đen nữa mà chuyển sang mà vàng, điểm thêm vào những vết đốm đen. Gâu Gâu có một cái xoáy trên đầu, một chấm đốm trên lưỡi và những chiếc móng nhỏ xíu ở dưới chân. Người ta nói, có một trong những đặc điểm này thì chó rất khôn, và Gâu Gâu khôn thật. Tuy nhiên, nó không biết làm trò hay gì đâu. Tại tôi có biết dạy nó đâu, hà hà. Cái khôn ở đây, là khi tôi đi xa khi về, thì nó mừng rỡ quất qúit không rời. Sẽ nhấm nháp bàn tay tôi mãi không thôi, và những hành động đây tính “chó” khác. Không cần biết nó ở đâu, chỉ cần gọi Gâu Gâu là nó sẽ có mặt. Luôn luôn là như vậy, nhưng một chiều. Nó không. Chiều tiếp theo, nó không. Và thế là nó đã ra đi, theo cái cách mà tôi không tài nào đoán ra được. Những lúc suy nghĩ về nó, tôi cứ mãi trách mình. Gía như lúc đó tôi cố tìm mọi cách tìm nó, có lẻ tôi đã không áy náy nhiều như thế. GÂU GÂU….
Đây đều là những câu chuyện có cái kết buồn, nhưng suy cho cùng. Chúng tôi đã thực sự có những giây phút tuyệt vời bên nhau. Có một câu nói như thế này.*” Nó chỉ là một con chó thôi, nếu nó chết thì không ai quan tâm hay nhớ tới nó cả. Đối với bạn, nó chỉ là một con chó. Nhưng đối với nó, bạn chính là cả thế giới này”, nên trân trọng những người bạn này, bạn nhé.
Cám ơn vì bạn đã đọc tới đây.
*cre: Giang oi