Nếu mỗi công việc là một loài hoa, bạn sẽ chọn là loài hoa gì? Là đoá hướng dương rực rỡ như ánh mặt trời, hay là đoá hồng kiêu sa mà đài các? Là bông cúc hoạ mi nhỏ bé mà khiêm nhường hay là loài sen thanh cao mà tinh khiết? Ta đều chọn những loài hoa hữu danh, và ta cũng đều chọn những công việc khiến người đời ghi nhớ. Nhưng ta có bao giờ chọn là những bông hoa dại, có bao giờ ta chọn làm những công việc vô danh? Những bông hoa dại lớn lên bên lề đường của những thành phố hoa lệ hay miền quê yên bình ấy, người đi qua chẳng mấy ai để ý, chúng tên gì chẳng ai quan tâm, nhưng chúng vẫn cống hiến cho đời bằng hương thơm và sắc màu của mình, thầm lặng, và tự nguyện. Và cách những bông hoa ấy dâng cho đời những gì tinh tuý nhất khiến tôi nghĩ đến những người tử tế, làm những công việc mà hầu hết ta cho rằng họ bị điên, họ làm mà không đòi hỏi bất kì sự công nhận nào của xã hội, họ làm chỉ đơn giản là họ muốn cống hiến, muốn đóng góp và muốn giúp đỡ...
Người đàn ông ở miền Tây sông nước xây hơn 300 căn nhà tự nguyện. Sài Gòn hoa lệ có con hẻm miễn phí giúp đỡ người dân với đủ loại dịch vụ: nước uống, bơm vá xe đạp,.. Chàng trai khuyết tật vẫn vượt lên số phận mà dạy học miễn phí cho trẻ em trong xóm. Hay người phụ nữ là mẹ của hàng trăm đứa con khi kiên trì xây "nhà" cho những thai nhi xấu số. Chẳng ai biết họ là ai, giống như ta chẳng bao giờ biết tên những loài hoa dại; chẳng ai biết họ cống hiến như thế nào, giống như ta chẳng cảm nhận được hương thơm của những loài hoa khiêm nhường ấy; và cũng chẳng ai biết họ đến từ đâu, hệt như ta chẳng để ý đến sự tồn tại của đoá hoa bên đường. Nhưng họ vẫn chọn cống hiến, vẫn chọn là nốt trầm trong bản hoà ca của cuộc đời, vì họ muốn làm đẹp cho vườn hoa cuộc sống. Nếu một ngày những bông hoa ấy lụi tàn, thì vườn hoa ấy có còn thơm và rực rỡ không? Chắc là có vì vẫn còn những đoá hồng nhung, vẫn còn những bông thạch thảo xinh đẹp hơn, nhưng chắc chắn sẽ không còn tròn đầy nữa, không ngào ngạt nữa, vì cuộc sống đã mất đi những người cho đi mà không cần nhận lại, vườn hoa đã mất đi những đoá hoa khiêm nhường, giản dị nhưng rất đẹp, và bức tranh đã thiếu đi những mảnh ghép tuy trầm lắng nhưng lại sáng chói...
Giữa thành phố hoa lệ hay miền quê yên bình, men theo những lề đường, ta vẫn bắt gặp những bông hoa dại ở đó, và chừng nào ta còn thấy chúng thì hãy cảm thấy vui vì biết rằng cuộc sống vẫn còn những con người nhỏ bé nhưng lại mang vẻ đẹp của một người khổng lồ. Hãy để ý đến những đoá hoa ấy, và nếu có thể, hãy làm một bông hoa dại bên cạnh những loài hoa đài các, làm những công việc không tên nhưng có ích cho đời, không cần ai ghi nhận và không cần ai phải biết, đơn giản là vì ta muốn và ta thích được sống cuộc đời của một bông hoa dại, vậy thôi!