Hôm nay là sinh nhật bố, tôi muốn viết đôi điều về người mà tôi yêu thương, biết ơn và ngưỡng mộ nhất trên đời. Ngày bé, chị tôi từng bảo: “Sau này chị chỉ muốn lấy một người giống chú Đoàn (bố của tôi).” Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là vì bố tôi rất tốt. Sau này khi lớn lên, có nhiều điều tôi nhận ra hơn. Tôi hiểu bố không hoàn hảo. Bố cũng mắc sai lầm, từng có lúc nóng giận, từng có những quyết định không đúng. Nhưng bố luôn làm điều tốt nhất trong khả năng của mình, để chúng tôi được lớn lên trong một gia đình lành mạnh và đầy yêu thương. Bố chưa từng ngồi xuống dạy tôi phải sống thế nào, nhưng cả cuộc đời của bố đã dạy tôi rằng tôi nên sống ra sao. 
Tôi học cách yêu thương gia đình từ bố, một cách yêu âm thầm, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Tôi sợ đi xa, sợ lớn lên, sợ rời khỏi vòng tay gia đình, chính phần lớn là vì bố. Bố đã cho tôi thấy hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là biết rằng, mình có một nơi để trở về. Tôi vẫn nhớ năm tôi học lớp 4, ông nội phát hiện bị ung thư dạ dày. Bố từ việc giảm bớt công việc đến nghỉ hẳn để chăm lo cho ông. 
Khuôn mặt bố tôi có một vết sẹo dài thời trẻ con nghịch ngợm, vết sẹo dài cắt ngang lông mày, khiến người ta dễ hiểu lầm là bố dữ dằn. Nhưng với tôi, bố là người hiền lành nhất. Bố chưa bao giờ đánh vợ, hiếm khi đánh con cái. Ngoại trừ một lần tôi làm điều khiến bố rất buồn, bố đánh tôi xong, lại ngồi viết thư xin lỗi, rằng: “Bố rất buồn vì con làm một số điều không tốt. Lần sau, đừng thế nữa nhé.” Và từ đó, bố không bao giờ nhắc lại lỗi lầm đó thêm một lần nào nữa.
Tôi được bố cưng chiều từ nhỏ. Có một lần duy nhất bố vô tình lỡ lời xưng “mày - tao”, tôi cười và là nũng: “Bố không được xưng vậy với con đâu!”. Bố cười và nói xin lỗi. Và từ đó, bố không bao giờ lặp lại điều ấy.
Ký ức tuổi thơ tôi của tôi là tình yêu dung dị của bố mẹ. Bố tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ, tự tay chuẩn bị hoa, bánh kem rồi nhờ chúng ta bịt mặt mẹ lên tầng 3. Có lần bố đi công tác xa đúng ngày Lễ Tình Nhân, bố vẫn nhờ người mang hoa ra chợ tặng mẹ. Mới ngay ngày hôm qua thôi, mẹ đung đưa võng ru em ngủ, bố bóc nhãn đút cho mẹ ăn. Tình yêu của bố luôn nhẹ nhàng, lặng lẽ như thế. 
Bố dạy tôi một điều quan trọng: học là chuyện cả đời. Bố không học trường đại học danh tiếng, trước khi trở thành PTGĐ của một tập đoàn lớn, bố từng 3 lần lên gặp bác Lân (chủ tịch) xin việc và bị từ chối. Nhưng bố không bỏ cuộc. Bố học cơ khí để trở thành kỹ sư giỏi, học quản trị để trở thành người lãnh đạo tốt, và học chính trị cho dự định tương lai. Trong phòng sách của bố vẫn còn đầy những cuốn sách kỹ thuật, sách tiếng Anh đã ngả màu theo năm tháng.
Bố nuôi dưỡng trong tôi tình yêu với những chuyến đi, với những miền quê của đất nước. Tôi lớn lên trong những câu chuyện và phần quà của bố sau mỗi chuyến công tác. Lần đi xuyên Việt cùng bố, qua mỗi vùng đất, bố đều kể lại những câu chuyện, đặc sản, kỉ niệm, con người với vùng đất ấy. Những điều ấy đã thắp lửa trong tôi tình yêu du lịch, yêu dịch chuyển, không chỉ để ngắm nhìn, thư giãn mà còn để hiểu, để học và để trưởng thành.
Bài học sâu sắc nhất bố dạy tôi, chính là lòng yêu nước. Ngày tôi nói muốn học Ngoại giao, bố chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Con chắc chưa?”. Bố phân tích cho tôi rằng: “Nếu con chọn theo chính trị, hãy chấp nhận rằng con không thể kiếm nhiều tiền như người khác. Khi trở thành “quan”, phải luôn nghĩ đến nhân dân trước tiên: Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Đừng hỏi mình nhận được gì, hãy hỏi mình đã làm được điều gì.” Sau khi nghỉ việc, bố tập trung hơn vào công ty riêng. Bố quan niệm không nhất thiết phải quá giàu có, mà mong có thể tạo công ăn việc làm cho mọi người, để đóng thêm thuế cho nhà nước. Bố luôn khuyến khích tôi đi ra nước ngoài, không phải để rời bỏ quê hương, mà để mở rộng hiểu biết, để quay về và cống hiến tốt hơn. Ngày tôi thi đại học xong, bố nhắn tin mong tôi cố gắng, phấn đấu, trau dồi, và không quên nhắc tôi: “Dù đi đâu, cũng đừng quên yêu Tổ quốc mình.”
Tôi là con đầu lòng. Ngày tôi chào đời, bố đang công tác trên Yên Bái. Nghe mẹ báo tin, bố bắt xe khách vội về. Những đứa con sau của bố, bố cũng luôn cố gắng có mặt trong giây phút chúng chào đời. Cảm xúc trong lòng tôi xao xuyến đến lạ khi 17 năm sau, tôi đứng trên mảnh đất nơi bố từng công tác, nơi bố nghe mẹ báo tin tôi chuẩn bị ra đời. 
Trong mọi quyết định của gia đình, dù là đi đâu, làm gì, bố đều hỏi ý kiến tôi. Bố coi tôi là một người lớn thực thụ, điều đó khiến tôi cảm thấy được tôn trọng, và cũng khiến tôi muốn sống xứng đáng với lòng tin ấy. Tôi nhớ có lần chỉ đường sai khiến gia đình đi lạc. Bố an ủi tôi và về nhà nghiên cứu lại bản đồ để lần sau lưu ý. Bố chưa bao giờ áp lực tôi, chưa từng ép tôi phải giỏi, phải trở thành ai đấy. Bố chỉ mong tôi giữ gìn sức khỏe, cố gắng trong học tập, có điều kiện thì ra nước ngoài nhìn nhiều một chút, không tham gia những môn thể thao mạo hiểm. Dù tình yêu bố dành cho tôi đôi lúc chính là bao bọc quá đà, nhưng tôi luôn biết ơn vì tình yêu ấy. 
Tôi không biết phải cảm ơn bố thế nào cho đủ. Bố không hoàn hảo, nhưng với tôi, bố là một người đàn ông vĩ đại. Vĩ đại không bởi danh tiếng hay địa vị, mà bởi tình yêu và trách nhiệm bố dành cho gia đình, quê hương và Tổ quốc.