Thời đi học, ai cũng có những người bạn, nhưng đặc biệt nhất sau người bạn thân chắc có lẽ là người bạn cùng bàn. Đó là những người bạn đem lại cho ta một cảm xúc vô cùng đặc biệt, là người có thể sau này sẽ khiến ta nhớ mãi, có thể khiến ta bất chợt mỉm cười mỗi khi nhớ lại và có thể vẽ ra cả một bầu trời kỉ niệm của một thời áo trắng.
Bạn cùng bàn là người bạn đầu tiên...
Khi bước chân vào một ngôi trường đầy lạ lẫm, chuyển cấp chẳng hạn, gặp những người bạn hoàn toàn mới, thì chắc chắn người bạn đầu tiên bạn làm quen chính là người bạn cùng bàn. Có thể những cuộc nói chuyện đầu còn ngượng nghịu, vài ba câu xã giao hỏi tên, rồi nhờ giúp đỡ, nhưng đó sẽ là cuộc nói chuyện đầu tiên với những người bạn mới. Người ta thường nói “đầu xuôi đuôi lọt”, bắt chuyện được với một người rồi từ đó mới mở rộng ra những người bạn khác. Bạn cùng bàn chính là sợi dây mở cái sự rụt rè, ngại ngùng trong con người bạn ban đầu, là người cho bạn cái cảm giác mình không bị lạc lõng và có nơi để thuộc về.
Bạn cùng bàn, là những rung động đầu tiên...
Làm quen nhiều với nhau, rồi lại ngồi cạnh nhau nữa, có thể người bạn ấy lại chính là những rung động đầu đời của bạn. Một cái nháy mắt, hay dăm ba câu hỏi thăm lúc ốm, nếu được thốt ra đúng thời điểm, sẽ là những phút giây khiến tim ta đứng nhịp một vài giây, và bất chợt rơi vào lưới tình, có thể là đơn phương hoặc không, nhưng thực sự cảm xúc ấy rất đặc biệt. Nếu yêu đơn phương, bạn sẽ được ngắm nhìn, được quan tâm người ta mỗi ngày, còn nếu hai bạn là người yêu của nhau, chắc chắn sẽ là những phút giây thật tuyệt vời của tuổi học trò: mơ mộng, lâng lâng trong những rung động của tình yêu. Thời đi học, ai cũng có cảm xúc với một ai đó, và có thể đó là người bạn cùng bàn.
Bạn cùng bàn, nếu không là người yêu thì cũng là một người đặc biệt...
Nhưng nếu bạn đã đủ trưởng thành, đủ tỉnh táo để không rung động với những điều nhỏ nhặt như thế, thì người bạn cùng bạn lại trở thành một người vô cùng đặc biệt. Một người mà bạn có thể quan tâm, hỏi han lúc ốm đau, có thể chơi và có thể tâm sự hết mọi điều trên trời dưới biển, nhưng lại chưa thể là người yêu. Cái tình cảm ấy, nó vẫn còn thiếu để gọi là tình yêu, nhưng nó cũng thừa để cả hai coi nhau là người bạn bình thường. Tình cảm ấy, mãi sau này ta mới nhận ra, người ta gọi đó là tri kỉ. Họ đem lại một thứ tình cảm trên tình bạn, nhưng dưới tình yêu.
Thật may mắn là ở trong mỗi giai đoạn của tuổi học trò, những cảm xúc trên tôi đều trải qua đủ cả. Ngại ngùng lúc đầu có, rung động có, và tri kỉ cũng có luôn. Họ là những người bạn vô cùng tuyệt vời, vì họ không chỉ khiến tôi mường tượng ra cả một bầu trời kỉ niệm mỗi lần nhớ về thời áo trắng, mà còn là một tấm gương, phản chiếu sự trưởng thành của tôi qua mỗi giai đoạn. Từ lúc còn bỡ ngỡ với bạn mới, cho đến khi có những rung động đầu tiên, và đến khi trưởng thành hơn để không rơi vào lưới tình và có thể điều khiển được cảm xúc của mình để không dễ say nắng bởi những điều nhỏ nhặt, mỗi giai đoạn, tôi đều có một người bạn cùng bàn. Vậy nên, bài này là một món quà dành cho những ai là người bạn cùng bàn của mình, vì họ là những người thực sự tuyệt vời, những người bạn thật sự đáng trân trọng!