Viết về một trang Facebook chính trị độc hại ở Việt Nam

Trước khi vào vấn đề chính, mình viết bao quát về vấn đề hiểu biết chính trị.

Theo bạn điều gì tạo nên một nhà nghiên cứu chính trị chính sách tài ba và một kẻ tầm thường ếch ngồi đáy giếng? Có phải sự khác biệt nằm ở trí thông minh hay là môi trường hai người đó đang sống? Có phải sự khác biệt nằm ở trình độ học vấn? 

Theo tôi thì có nhiều yếu tố tạo nên sự khác biệt chính giữa một người nghiên cứu, có hiểu biết sâu về chính trị thực thụ và một kẻ ba hoa, ếch ngồi đáy giếng nhưng yếu tố cốt lõi nhất, yếu tố chính yếu nhất nằm ở chỗ: nhà chính trị đưa ra kết luận từ những bằng chứng và sẵn sàng bác bỏ niềm tin của mình, còn kẻ ếch ngồi đáy giếng chỉ tìm thông tin chứng cứ để cho rằng mình đúng. Một bên là luôn sẵn sàng mở mang kiến thức, một bên là cố gắng bảo vệ niềm tin bằng cách loại bỏ kiến thức mà mình không thích.

Nói rộng ra, chuyên gia phân tích chính trị đó luôn coi rằng bà ấy biết rất ít và cần phải đào sâu thêm, nghiên cứu thêm và sẵn sàng thay đổi góc nhìn của mình về cuộc sống dựa vào kết quả nghiên cứu. Còn một kẻ ếch ngồi đáy giếng luôn có một niềm tin cố định và giải thích mọi chuyện xoay quanh niềm tin đó. 

Hãy xem ví dụ từ hai bài viết về "Nền dân chủ Hoa Kỳ" của một báo mạng Việt Nam và giáo trình chính trị của Đại học Yale, Hoa Kỳ.

Bài báo mạng này khẳng định tuyệt đối sự yếu kém, sự giả dối của nền dân chủ Hoa Kỳ bằng cách chỉ ra rằng hệ thống chính trị ở đây chỉ có hai đảng, rằng bầu cử là giả tạo, và các đảng này bị giật giây bởi giới nhà giàu. Đây là một niềm tin phổ biến ở khắp Việt Nam, và được củng cố mạnh mẽ qua các lớp học chính trị, cũng như các báo của chính phủ.

Còn đây là bài viết của trường Yale:

Trường Yale hi vọng rằng sau khi học xong giáo trình này, học sinh sẽ hiểu thế nào là "dân chủ" và thế nào là "nền dân chủ thành công" (ám chỉ rằng có nền dân chủ thất bại), so sánh được các mô hình dân chủ mà Hoa Kỳ đã không áp dụng (tức có nhiều hơn một hình thức dân chủ) và thứ tư là đánh giá xem Hoa Kỳ có phải là nền dân chủ thành công hay không. Đặc biệt họ nhấn mạnh rằng mục đính chính là giúp học sinh trả lời được câu hỏi: "Liệu xã hội Hoa Kỳ có phải là xã hội dân chủ thành công." Như vậy học sinh tự rút ra kết luận, tự tạo niềm tin cho mình chứ không phải là củng cố niềm tin sẵn có như bài viết của báo Việt Nam.

Những người đọc bài báo mạng Việt Nam kia hẳn sẽ chỉ trích, chê bai "dân chủ kiểu Mỹ" thế nhưng dân chủ "không phải kiểu Mỹ" là dân chủ thế nào? Mà thế nào là dân chủ? Việt Nam là theo dân chủ kiểu gì? Mình đã đọc nhiều bình luận khác nơi về vấn đề dân chủ và đa số mọi người suy nghĩ theo kiểu "hệ thống nhị phân", hậu quả của lối tuyên truyền như bài báo Việt Nam trên. Hệ thống nhị phân là hệ thống số mà thông tin diễn đạt bằng 0 và 1 thay vì từ 0 đến 9 và bảng chữ cái như ta thường dùng. Trong hệ thống nhị phân, một mẩu thông tin (một bit) chỉ có thể là 1, hoặc là 0 chứ không thể là hai được. Và lối suy nghĩ này phổ biến khắp nơi.

"Nước Mỹ có dân chủ hay không?" (Ngầm hiểu một quốc gia chỉ có thể là dân chủ hoặc không dân chủ)

"Nhà Nguyễn là những kẻ bán nước vì cầu hòa với Pháp." (Ngầm hiểu yêu nước là đánh giặc, không đánh giặc là không yêu nước).

"Singapore không dân chủ, là gia đình trị, bị thống trị bởi triều đại họ Lý, cha Lý Quang Diệu xuống là con Lý Hiển Long lên." (Ngầm hiểu một quốc gia chỉ có thể là dân chủ hoặc không dân chủ và nếu dân chủ thì con không thể thay cha, con thay cha là không dân chủ).

Mọi thứ suy diễn đều chỉ có hai hướng: nếu không là cái này thì phải là cái kia. Nhưng trên đời này làm gì có thứ nào trắng đen rõ ràng như thế.

Nếu bạn đánh cụm từ "types of democracy" (các loại hình dân chủ) vào trong Wikipedia, bạn sẽ thấy rằng có ít nhất 40 loại hình nhà nước dân chủ khác nhau từ thời Hy Lạp đến giờvà trong 40 loại hình nhà nước dân chủ đó thì loại hình phổ biến hiện nay là dân chủ đại diện, nhưng ngay cả trong dân chủ đại diện thì lại có đến ít nhất 10 loại hình dân chủ đại diện (representative democracy)! Còn nếu tìm hiểu về mô hình nhà nước thì tính từ trước đến giờ có khoảng 30,40 loại hình nhà nước khác nhau, ngay cả chế độ phong kiến cũng khác nhau, cùng là vua nhưng vua ở châu Âu khác vua ở châu Á, Nhật Hoàng thì khác vua Triều Tiên, vua Thái thì khác vua Đại Việt. Tương tự dân chủ ở Canada thì khác dân chủ ở Mỹ và ở Mỹ thì khác hẳn ở Israel. Mọi thứ vô cùng phức tạp, vô cùng rối rắm. Nếu một người hiểu được mô hình chính trị ở đất nước mình thế nào cũng là đã giỏi lắm rồi chứ đừng nói là hiểu ở quốc gia khác, cách mình cả một đại dương.

Ấy vậy mà những cộng đồng mạng thường xuyên nói chuyện như rằng thế giới này chỉ như một hệ nhị phân, hoặc là nước này dân chủ, hoặc là không dân chủ. Khi họ bảo rằng con đường Xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang theo là đúng đắn vì các nước Bắc Âu đang theo mô hình đó, họ nói cứ như rằng trên đời chỉ có một loại xã hội chủ nghĩa.

Nhưng đáng buồn là càng ngày càng có nhiều người như thế, sự tràn ngập thông tin khiến người ta nghĩ rằng Google là kho kiến thức, rằng nếu cái gì đó không tồn tại ở trang nhất Google thì tức là nó không có trên đời (nên nơi tốt nhất để giấu một xác chết là ở trang thứ 5 của Google).

Từ những sự ngạo mạn, niềm tin lệch lạc, cùng ham muốn thể hiện, những trang Facebook chính trị vô cùng độc hại ra đời. Và trong bài này mình nói đích danh trang  Facebook Hoang Nguyen.

Sự độc hại của Facebook Hoang Nguyen

Đây là trang Facebook tiêu biểu cho chủ nghĩa phát xít: viết để kích động người đọc (giống Hitler kích động người dân Đức), viết để gây nên sự hận thù, viết để tạo nên một tầng lớp elite ảo trên mạng, viết để truyền đi những góc nhìn cực đoan, bị bóp méo. Và nguy hiểm là có hàng nghìn người like trang này. Mình sẽ chỉ ra từng phần ở đây.

Viết để kích động và gân nên hận thù

Kích động là thế nào? Là gây nên sự giận dữ hoặc phản ứng mạnh về cảm xúc. Một người viết gây kích động, do tác động lên tâm lý người đọc, sẽ thu hút người đọc nhiều hơn. 

Đây là trích đoạn diễn văn của Hitler đọc tại Munich vào tháng 5 năm 1923:

"Chỉ có 3 từ mà rất nhiều buột miệng ra và đối với chúng ta nó không chỉ là nói để hút người nghe: Tình Yêu, Niềm Tin và Hy Vọng. Chúng ta những người Quốc Xã, luôn yêu mến Tổ quốc, chúng ta mong học được cách yêu đất nước mình, học cách yêu nó một cách cuồng nhiệt, chỉ yêu một mình nó thôi, và không để ai khác đứng cạnh nó. Chúng ta chỉ biết đến một lợi ích, đó là lợi ích dân tộc.

Chúng ta điên cuồng trong tình yêu với dân tộc chúng ta, chúng ta mong rằng cái gọi là "chính phủ quốc gia" nhận thức được điều đó. Chúng ta có thể trung thành như những chú chó với những người chia sẻ sự chân thành của chúng ta, nhưng chúng ta cũng sẽ truy đuổi với sự căm ghét điên cuồng với những kẻ lừa dối chúng ta. Chúng ta không thể đi theo một chính phủ mà nhìn theo hai hướng, vừa nghiêng qua cánh Tả mà cũng nghiêng qua cánh Hữu. Chúng ta rất là thẳng thắn: hoặc là Yêu hoặc là Ghét."

Trong bài này, Hitler đang kích động mọi người với văn phong đánh vào tâm lý rất mạnh nhằm kêu gọi sự trung thành của mọi người trong Đảng Quốc Xã và củng cố niềm tin của họ. 

Còn đây là bài viết của Hoang Nguyen, anh ta cũng kích động nhưng theo chiều hướng khác: 

"Tại sao Hồi Giáo ko thể hòa nhập với thế giới văn minh

Trong các bài viết của trước đây, tôi đã nhiều lần gọi tôn giáo này là Hồi mọi; tất nhiên nhiều bạn bảo tôi cực đoan, phiến diện vì phỉ báng cả 1 tôn giáo như thế, rồi thì tôn giáo nào cũng tốt. Cho nên tôi viết bài này để cho các bạn hiểu mọi lí lẽ của tôi đều có cơ sở và ko hề cực đoan 1 chút nào: 

Hãy tạm thời gạt bỏ những kẻ khủng bố Hồi Giáo cực đoan ra 1 bên, mà ở đây chúng ta sẽ chỉ phân tích một người Hồi Giáo bình thường và chuẩn mực mà thôi. Đầu tiên, phải kể tới ấy là vấn đề ăn uống. Sẽ là điều rất bình thường nếu như 1 ông Tây ba lô sang VN ngồi nhậu lề đường ăn cái nem chua, làm đĩa đậu phụ kề cà bia rượu trên vỉa hè ở dưới nước cống chảy róc rách; hay một anh da vàng mũi tẹt vụng về tay dao, tay nĩa thử món beefsteak medium rare còn đỏ lòm bên trong theo đúng chuẩn của Tây. Ko vấn đề gì hết bởi rất đơn giản 2 nền văn hóa phương Đông và phương Tây tuy khác biệt với nhau trong cách ăn uống nhưng về căn bản họ có thể chiến được tất cả mọi thứ mà ko có quy định hay nguyên tắc nào cấm cản họ cả. 

Thế nhưng, đối với người Hồi Giáo lại ko đơn giản như thế. Bởi với người Hồi Giáo khi ăn uống họ phải tuân theo quy tắc bắt buộc có tên gọi là Halal. Theo quy tắc này thì khi đã là người Hồi Giáo thì anh ko dc phép ăn thịt lợn - vì bị coi là dơ bẩn. Trong khi đó thịt lợn lại là món phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hiện nay ở Canada có nhiều trường học đã phải cấm bán xúc xích trong canteen để khỏi xúc phạm người Hồi Giáo. "

Lý do cho sự kích động này? Hitler, như đã nói ở trên, là muốn củng cố niềm tin cho thành viên trong Đảng quốc Xã này, còn anh Hoang Nguyen thì theo như bài viết này thì anh viết chỉ để:

"Mặc dù nhiều người đã yêu cầu Chuối viết bài về Minh Béo, thực ra cũng định viết. Nhưng ngày hôm sau đã thấy cả đống các anh chị ng nổi tiếng bâu vào chửi Minh Béo rồi. Nên Chuối cảm thấy ko cần viết thêm nữa, vì các Dì cũng đã biết Chuối ko adua theo xã hội bất cứ cái gì, mà các bài của Chuối luôn đưa ra những góc nhìn mới. Chứ nếu chỉ viết lại những cái đã cũ thì các Dì tốn công theo dõi Chuối làm gì ? "

Như vậy có thể suy ra rằng anh ta viết chỉ để nổi tiếng qua sự khác biệt. Ngoài ra tuy sống cách nhau gần 1 thế kỷ nhưng có vẻ Hitler và Hoang Nguyen có điểm tương đồng về sự kỳ thị tôn giáo (Hitler không nói nhiều về sự kì thị mà chỉ hành động). 

Gây dựng nên tầng lớp elite ảo

Việc được nhiều người tung hô trên mạng dễ khiến người được tung hô cho mình vào tầng lớp elite (tinh hoa) của xã hội. Tầng lớp elite ảo này coi mình như bề trên của xã hội và khi mình nói đến tầng lớp này trong bài viết này, mình nói đến những người coi mình là thông thái hơn người khác và nhìn người khác bằng sự khinh bỉ, bằng nửa con mắt, thể hiện qua bài viết sau:

"6. Trên mạng đang có bọn lợi dụng vào lòng nhân đạo đần độn của cư dân mạng để làm quả kêu gọi từ thiện thuê luật sư cho em Hương. Dm đứa nào ngu đéo biết sự thật về điều số 5 ở trên kia, mà đi đóng tiền thì kệ mẹ chúng mày, tao đéo can thiệp. Tao chỉ muốn chửi đứa nào đóng tiền là ngu thôi hehe. Thời nay kinh doanh từ thiện đang là mode, hết đồng bào miền Trung giờ đến em Hương Đoàn Thị. 

7. Và cuối cùng tôi phải chửi lại phát nữa là dm dân Lừa ngu hơn con Milu cái đéo gì cũng chó hùa theo đàn đéo cần dùng não. Minh Béo trc kia khi bị bắt bên Mỹ, dù tòa án chưa xét xử gì hết - hoàn toàn có khả năng Minh Béo bị gài hay vu oan. Vậy mà cả xã hội lên án Minh Béo, kết án Minh Béo như là sát nhân, đồ tể; đéo thấy ai lên tiếng đòi nhà nc phải thuê hay là quyên tiền thuê luật sư cho Minh Béo cả. "

Viết để đưa ra những góc nhìn cực đoan, bị bóp méo

Nếu bạn muốn viết sâu vào một chủ đề nào đó mà không có kiến thức về chủ đề đấy thì bạn chỉ có thể viết bằng trí tưởng tượng của mình, dùng ngụy biện và ráng kéo người khác đọc bằng ngôn từ giật gân, như trong những bài viết sau:

Viết về Đoàn Thị Hương:

"Kể cả khi xử xong tòa án Malay tuyên án là tử hình thì VN cũng chả kêu ca gì dc vì VN là quốc gia có án tử hình, và tội giết người hoàn toàn nằm trong khung tử hình của Việt Nam. Như thế Vn dựa vào cơ sở và tiêu chuẩn nào để đòi Malay giảm án hay phải đưa về VN ? Ko những vậy Malay nó có đầy đủ bằng chứng, băng video quay cảnh Hương ra tay giết người. Như thế vô tội ở chỗ nào ????"

Việc Việt Nam có án tử hình không liên quan đến việc Việt Nam có nên bảo vệ công dân nước mình hay không. Làm sao có thể kết luận rằng Việt Nam không có cơ sở và tiêu chuẩn để đòi Malay giảm án hay đưa về Việt Nam? Người viết rành hết luật quốc tế? Người viết hiểu rõ các công cuộc đàm phán giữa hai quốc gia? 

"Nên nhớ việc chính phủ Úc lên tiếng đòi giảm án cho Vân chỉ là 1 hành động nhằm mua lấy phiếu bầu của ng dân với mục đích mị dân là chính. Chứ nó ko theo bất kì 1 luật pháp hay điều lệ quốc tế nào cả. Bởi mọi quốc gia đều có quyền xét xử tội phạm trên đất nước của mình. 1 quốc gia phải chịu sức ép từ 1 quốc gia khác để ko xét xử tội phạm, chứng tỏ quốc gia đó đã mất chủ quyền và danh dự của mình."

Từ đâu đưa ra được kết luận đó chỉ là hành động mua phiếu người dân của chính phủ Úc? Bằng chứng? Ngoài ra khi ta nói đến chính phủ Úc ta đang nói đến từ thủ tướng cho đến hàng chục bộ trưởng, hàng trăm chính trị gia khác nhau của các đảng khác nhau, các vị Tổng chưởng lý, các vị quan tòa, các chánh án, các Thống đốc bang. Có thể gom họ lại thành một nhóm và tuyên bố rằng "chính phủ Úc mị dân" như thể hàng ngàn con người của những gia đình khác nhau, quê hương khác nhau phối hợp lại như thế? Nói rằng hành động cứu công dân của một chính phủ chỉ nhằm để đạt mục đích riêng là một góc nhìn vô cùng cực đoan và nặng nề. Còn câu cuối cùng thì cơ sở đâu để rút ra kết luận như thế? Bằng chứng? 

Đó là chưa nói rằng bài viết của Hoang Nguyen hoàn toàn lạc đề với bài mà anh ta phản bác. Bài viết kia chỉ nhằm nói rằng chính phủ phải nỗ lực cứu công dân của mình và cứu người thì có rất nhiều cách chứ không yêu cầu chính phủ Việt Nam phải làm y như chính phủ Úc. 

Những con người bị đầu độc.

Bạn nên nhớ rằng mọi thứ trên mạng xã hội đa số hoạt động theo nguyên tắc: 1-9-90. Một bài viết được đăng lên, trong tất cả những người đọc sẽ có 1% là tương tác, tức bình luận vào, 9% sẽ chỉ bấm like và 90% đọc rồi không làm gì.

Những bài viết độc hại gần đây của Hoang Nguyen có khoảng 1000 likes, áp dụng nguyên tắc trên thì ta suy ra có khoảng 10000 người đọc. Đó là chưa tính số người đọc đi đọc lại. Và chưa tính số người đọc những bài được copy ra Facebook khác.

Mỗi ngày hàng ngàn con người trẻ đọc những bài đó và thấy vui thú, ủng hộ. Mưa dầm thấm lâu, một bài, hai bài, rồi từ suy nghĩ con người sẽ hình thành hành động.Họ chính là người sẽ làm cha, làm mẹ. Là người quyết định nên hình dáng tương lai của xã hội, của những thành phố, ngôi làng ở Việt Nam. Họ có thể là người sẽ dạy dỗ con cái bạn sau này, là người làm cây cầu bạn đi qua, hay là làm trong ngân hàng mà bạn gửi tiền. Và thời trẻ họ đọc những bài viết đầy chia rẽ, đầy hận thù, đầy thông tin sai lệch, đầy góc nhìn lệch lạc.  

Bạn nghĩ rằng tôi đã lo xa? Hãy nhìn về Donald Trump ở Hoa Kỳ, nhìn về chủ nghĩa Phát xít mới ở Nga, ở Mỹ. Hãy nhìn về phong trào Hồi giáo cực đoan ở Trung Đông.
Donald Trump và tiếng nói từ những góc khuất

Mình mong những ai đọc được bài này hãy giúp tẩy độc Facebook bằng những cách bạn có thể. Mình viết bài này như là một trong những nỗ lực đó. Bảo vệ tâm trí bạn và những người chung quanh. 

119
10718 lượt xem
119
38
38 bình luận