[Viết về một người và đây là lần cuối tôi viết về người ấy]

Sau một ngày làm bài, xách xe chạy đi mua bánh tráng nướng với mấy lốc sữa cho tụi nhỏ vì một lời hứa của người lớn với trẻ con.

Tới trạm thu phí thì thấy mưa lâm râm, rồi xác định là bị ướt cái laptop với cái điện thoại rồi. Ôm cái balo vô mình rồi lấy cái áo khoác che lại dù biết rằng mưa trên cầu Cần Thơ gió lớn lắm thế nào cũng ướt vì có một lần tôi cũng một mình vượt cầu cần Thơ giữa mưa lớn. Từng hạt mưa rơi thì nhẹ nhàng như chạm khẽ vào từng chiếc lá nhưng bạn hạt mưa bắt tay với anh gió lớn nữa thì là một nỗi kinh hoàng, mưa cứ như tát vào mặt đau rát. Nhớ tới cái cảnh tượng đó dù ngồi thu lu đằng sau xe thằng bạn mà vẫn sợ, sợ ướt cái bánh tráng nướng cho bé Lam, ướt mấy lốc sữa để cho tụi nhỏ, ướt cái laptop thì coi như là khỏi luận văn gì cả. Hên sao trời thương nên lên tới dốc cầu trời cũng vừa tạnh và tóc thì rối đanh rối mù vì gió lớn, đây cũng là lần hiếm hoi trong mùa hè này mà tôi thấy bị lạnh.
Chơi với tụi nhỏ một lúc, lấy mấy cái phiếu khảo sát bỏ vô balo thì nghe câu hỏi không hề bất ngờ của bé Tiên: dị là chị tốt nghiệp rồi chị không qua đây nữa hả? Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy, đôi mắt của sự hy vọng vào câu trả lời như ý nguyện, làm tôi bối rối. Tôi cười, chẳng biết trả lời sao câu hỏi này...

Dẫn thằng bạn ra long tong chơi cho biết, lòng lại nhớ một người vô cùng. Dự án xây dựng tủ sách của tôi từ những ngày đầu bắt tay vào làm tôi chỉ có một mình, một mình xoay sở với công việc ở công ty, một mình vận chuyển sách, liên hệ địa phương, một mình chống chọi lại với tất cả. Và anh đến, bằng một tin nhắn tặng sách, bằng sự hiểu lầm dễ thương, bằng nụ cười răng khểnh và bằng một suy nghĩ thoáng qua: sao anh giống người yêu cũ của tôi quá, sao tim tôi lại rung thế này. Anh muốn qua chơi với tụi nhỏ và từ ngày đầu đó mỗi cuối tuần chúng tôi gặp nhau cùng kể truyện, cùng diễn kịch, cùng chơi với tụi nhỏ. Lần tôi gặp mưa trên cầu Cần Thơ may sao anh lấy cái áo khoác của anh đưa cho tôi, tôi mặc vừa như in, cái áo có mùi thơm, một chút ấm...
Đang viết những dòng này bỗng tôi khựng lại, tự cười khẩy mình, tay vô thức vỗ vào trán. Mày điên rồi à, mày điên rồi. Có ai rảnh rỗi mà ném một hòn đá vào mặt hồ đang phẳng lặng như gương kia chứ. Có những điều chỉ nên giữ ở trong lòng vì nói ra rồi đôi khi nó lại thành một trò cười đấy.
Đầu thì cứ xoay vòng vòng vì vài việc linh tinh nhưng không giải quyết được. Nói cho vui chứ cứ mỗi lần buồn lại thích ra bờ sông ngồi, chắc tại hồi đó nhà cập mé sông nên thích. Có buồn quá thì nhảy xuống sông luôn cho mát.

Nguyễn Thị Như Quỳnh
https://www.facebook.com/motnghethuatsong/photos/a.479607652113526.1073741828.479430265464598/1043916019016017/?type=3&theater