#30dayswritingchallenge là điều không mấy dễ dàng với đứa như mình. Vâng, và sau ngót ngét hai năm, mình lại quay lại để viết ngày thứ ba trong 30 ngày này =))) mình sẽ nỗ lực để lần này đi được xa nhất ạ :v
- Truyền cảm hứng?
- Rất nhiều!
Quả thật là nhiều lúc mình thấy mình may mắn lắm, vì ở những nơi mình qua, mình đều gặp được những con người mang những năng lượng tích cực, và chính họ, cũng là người mang đến cho mình động lực to lớn để ngày qua ngày mình cố gắng hơn tí hơn tí để làm những điều mình cho là đúng.
Năm nay mình vào năm cuối Đại học. Con người ta cứ hay có gì "cuối cuối" là lại bắt đầu ngẫm nghĩ về cả chặng đường đã qua. Chắc hổng phải mình mình như vậy đâu hen? :)) Và mình bắt đầu nghĩ tới một sự sáng suốt của mình ở năm Nhất, vâng và như hai bài viết trước, lần này lại có liên quan đến CLB của mình rồi.
Cam lè Thái cực quyền - vòng giải cứu
Đó là sự kiện đầu tiên mình được tham gia với vai trò BTC trong CLB - Cuộc thi Rung chuông vàng 2017 - Thử thách bản lĩnh cùng Gia sư Bách khoa :))) 
Lần í mình được làm lead mảng Truyền thông. Sự kiện do dàn Tập sự làm chính với quy mô khá là bé xinh. Năm ấy tầm 60 sinh viên tham gia, trong đó đã bao gồm một team áo cam CLB mình luôn rồi. Với một đứa năm Nhất như mình lúc đó, nhìn vào đã thấy sự kiện chỉ được cái vui thôi, chứ còn độ chuyên nghiệp hay đánh giá thành công thì mình đã thấy... ba chấm :<< 
(lúc đó buồn ơi là buồn)
Vâng, và rồi chuyện gì đến cũng đến các bạn ạ.

Cuộc họp sau sự kiện diễn ra. Với tâm thế một đứa năm Nhất ngây ngô, mình đã bị sốc văn hóa khi ở đấy, mọi người không hề có xíu gì nể nang nhau. Bình thường làm chung lầy lội vui chơi, thế mà ngay tại đó, giây đó phút đó, lại có thể chỉ mặt vạch tên nhau đã làm được gì, không làm được gì.
(Các bạn thông cảm vì lúc đó mình chưa hiểu văn hóa cuộc họp phải như thế ạ :<)
Và chính họ, cũng không ngần ngại nói ra bản thân đã như thế nào trong cả sự kiện. 
Những giọt nước mắt, đã rơi.
Những giọt nước mắt, của sự trách nhiệm và nhiệt huyết.
Và giữa những giọt nước mắt ấy, bất chợt bùng lên một ngọn lửa rất lớn. Ngọn lửa hong khô nỗi buồn và cuốn tan những thất vọng - một ngọn lửa lan tỏa hy vọng và tình yêu.
Một người Anh lớn - cũng là Trưởng ban Sự kiện, phó chủ nhiệm CLB lúc đó đã nói với chúng mình thế này:
Ngày hôm nay, và ở đây, có niềm vui, có nỗi buồn, có niềm tin chan chứa và cả những giọt nước mắt khi không đạt được kỳ vọng. 
Và cũng là anh...
Nhưng các bạn hãy nhớ: Chúng ta làm sự kiện để gắn kết. Chúng ta không gắn kết để làm sự kiện. Sau tất cả, hãy cảm ơn và trân trọng nhau, vì chúng ta đã có những thời khắc rất đẹp mà có thể rất lâu về sau, mỗi bạn ở đây sẽ khó thế nào quên - "CLB là Nhà".
Chúng ta làm sự kiện để gắn kết. Chúng ta không gắn kết để làm sự kiện.
Cảm ơn anh - Anh Võ Công Hoàng, K2014, khoa Điện BKHCM. Em không chắc bây giờ anh còn nhớ câu nói ngày ấy của anh hay không. Với em, như anh đã nói ấy, em sẽ không thể nào quên, vì chính câu nói ấy đã cho em rất nhiều động lực và niềm tin để tiếp nối Anh, và cùng những thế hệ đàn em, từng bước từng bước dựng xây cho Nhà chúng ta.
Hehe, và cho đến bây giờ, mình đã luôn nhai đi nhai lại câu nói đó với các bạn nhỏ CLB mình. Nhiều lúc cũng sợ tụi nó nói mình sến. Kệ, điều tích cực thì phải được lan truyền, đúng không anh em ơiiii :">
Hy vọng giờ này ngày mai mình viết tiếp được Ngày 4. Tạm biệt anh em :v