Nguồn: Julia GR
Nguồn: Julia GR
Mọi bài viết của tôi rồi cũng sẽ chỉ xoay quanh gia đình, như một nỗi ám ảnh mà tôi phải chịu khi sinh ra là một người con, và lớn lên vẫn là một người con. Danh tính của tôi gắn liền với ba mẹ, với anh trai và họ hàng. Tôi có thể rời xa quê hương nhưng không thể xóa đi tên họ của mình. Nó là dòng máu tôi, là thứ tạo nên tôi rõ ràng nhất.
Tôi là ai nếu không ở cạnh mẹ. Mẹ tạo thành tôi như bây giờ, nhưng cũng là một tôi sứt mẻ, mẹ dạy tôi tự làm lấy nhưng cũng để tôi không ngừng dựa dẫm, mẹ bảo mẹ yêu tôi, tình yêu thì đi kèm với kỳ vọng, và kỳ vọng thì đè lấy tôi. Mẹ bảo tôi bướng lắm, mẹ khuyên gì cũng không chịu nghe, tôi chỉ làm như một cách chống đối hay sâu thẳm trong lòng tôi muốn mẹ sai, muốn mẹ sai thật sai, muốn chứng tỏ rằng tôi có thể làm được, rằng tôi lớn rồi. Nhưng... tôi vẫn cần mẹ để nhắc nhở bản thân mình là ai, kể cả khi cái "tôi" đó - là thứ làm tôi chán ghét.
Những chiều xa nhà và hòa vào dòng chảy đô thị, một sự háo hức xen vào trong tôi, kéo tôi đi thật nhanh thật nhanh khỏi những rắc rồi và hòa tôi vào tiếng huyên náo. Tôi chỉ là một cá thể đơn lẻ trong hàng nghìn những cá thể khác, những kẻ lạc loài khao khát được lắng nghe, những kẻ cô đơn vật vờ tìm kiếm ý nghĩa đời mình, tôi chẳng là ai. Sẽ có một vài người nán lại nghe tôi kể, họ có thể nắm lấy tay tôi, họ có thể tưởng rằng họ hiểu tôi, rằng chúng tôi sẽ có một tương lai tươi đẹp, rằng chúng tôi có thể trở thành gì đó của nhau. Nhưng rồi họ cũng sẽ đi, hoặc biến mất trong một chiều không gian khác. Cô đơn là lựa chọn, hơn là sự ép buộc. Chỉ có mẹ là sẽ không rời đi, dù tôi có xấu xa đến đâu, chỉ có trước mẹ tôi mới không sợ hãi. Tôi sẽ không bao giờ một mình, dù rằng ở cạnh mẹ chưa chắc đã làm tôi bớt cô đơn.
Tôi chỉ biết mẹ như một người mẹ. Tôi không nhìn được mẹ vào năm 20 tuổi, không tưởng tượng được mẹ hồi nhỏ như thế nào, không nhìn thấy mẹ như một người bạn. Mẹ chỉ là mẹ, như thể mẹ sinh ra để làm những đầu việc không tên, để than vãn mỗi khi ba đi uống rượu, để lo lắng cho tôi và anh trai. Mẹ năm 16 tuổi, có lẽ cũng xúng xính trong váy áo, có lẽ cũng thầm thích một người con trai. Mẹ năm 20 tuổi, có lẽ không lo lắng như tôi bây giờ. Rồi mẹ cưới ba tôi, khi 25 tuổi, cái tuổi đấy ở quê hẳn là đã được xem là muộn rồi. Lý do gì mẹ cưới bố, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu. Hai con người quá khác nhau, quá khác, mẹ có hối hận không? Mẹ có buồn và thất vọng? Mẹ đã phải đối mặt với những điều gì, những tiếng nói xấu xa từ người đời, miệng lưỡi thiên hạ có cuốn mẹ đi? Và tại sao, tại sao lại là tôi? Thứ tình yêu vô điều kiện ấy, lại dành cho một kẻ không có gì như tôi. Thứ tình yêu của mẹ, giữ tôi tiếp tục sống, nhưng cũng đồng thời dồn tôi vào chân tường. Như việc tôi không thể nói dối mẹ, tôi cũng không thể thành thật với mẹ. Tình yêu ấy, tôi sẽ không bao giờ trả đủ.