Cún đi học. Tớ dậy, cắm một bình nước đổ phích, tiện thể pha bình trà. Trước khi pha trà thì đổ một ít nước nóng ra cốc, mấy phút nữa pha trà xong nước đó sẽ vừa nguội ấm, tớ bỏ vào chút tinh nghệ. Ngày hôm qua đau dạ dày cho xanh mặt, tớ ý thức rõ ràng hơn việc bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Tóc cũng đang rụng, tớ bỏ thêm chút bột hà thủ ô. Vừa quấy đều vừa ôm chiếc cốc nóng đến phía đầu giường ngồi, trong chiếc váy mềm dài to rộng thùng thình, ở nhà một mình, tớ thấy như đang có cả thế giới, dù nãy còn chút tiếc nuối vì không kịp làm đồ ăn sáng cho Cún.
Hôm qua 4h sáng vừa đến Hà Nội thì bụng đau dữ dội, lê lết về đến phòng, ném hết tất cả đồ cần thiết vào tủ lạnh xong thì nằm bẹp dí, chẳng nghĩ đến chuyện lau nhà dọn cửa gì nữa. Sáng dậy có dọn dẹp, có nhặt trứng ra từ 2 cái hộp sữa bột của mẹ mà chẳng thiết tha tả kể gì. Thở còn không nổi. Vậy mới thấy, muốn tận hưởng niềm vui hay hạnh phúc, nhỏ nhắn bình dị như việc nhặt trứng thôi, cũng phải cần có sức khỏe. Càng lớn tớ càng nhận ra người lớn dặn cấm có sai thứ gì. Chỉ là thời điểm nào mình nhận ra điều đó thôi.
Sáng nay tỉnh dậy người thấy nhẹ nhàng hẳn. Lúc lấy hộp tinh nghệ, tớ nhận ra đã tháng nay rồi chưa dọn tủ bếp. Thế là vừa uống nước tớ vừa nhẩn nha xếp lại đồ. Xếp gọn lại mấy thứ đồ dự trữ, tớ hơi mỉm cười khi nghĩ lại chuyện mấy tháng trước. Lúc đó tớ về quê, hai thằng em ở lại và Dân gọi điện hỏi tớ, chị ơi nhà mình hết nước rửa bát ạ chị? Tớ lúc đó đã hơi bực một chút. Đã chừng đó năm sống trong căn phòng mà chuyện tủ bếp có cái ngăn thường bỏ đồ dự trữ, cũng chỉ mỗi tớ biết còn hai thằng em tớ thì không. Ngăn đó và các thứ đồ nằm đó rõ ràng như việc lấy bát ăn cơm vậy đó. Sau bình tĩnh lại, tớ nhìn căn bếp của mẹ và lại nghĩ về "những điểm mù". Những ngăn tủ bếp hay những góc nhỏ trong nhà, thường chỉ người phụ nữ trong nhà mới hiểu rõ, và đó là điểm mù của những người đàn ông. Tớ thậm chí còn không biết bếp của mẹ có những thứ gì ở nghìn thảy ngóc ngách và thùng hộp ấy. Tớ đã hơi bực khi em tớ hỏi mấy chuyện vặt vãnh đó, nhưng lại thấy vui sau khi chỉ dẫn cho nó. Tớ đồ nghĩ chắc đây cũng là điểm yếu của người phụ nữ. Thứ làm họ thấy quyền lực đồng thời cũng chính là thứ làm họ bận lòng.
---
Tớ xếp lại luôn hộp thuốc. Hộp thuốc này thì phải mấy tháng rồi tớ chưa xếp lại, và nay phát hiện ra nhiều thứ trong đó đã hết hạn. Tớ cầm từng vỉ thuốc và nhìn kỹ date của từng cái, được in nhỏ trên mép vỉ. Mấy vỉ kháng sinh amoxicillin và cefalexin nhìn nguyên mới nhưng đã hết hạn một năm rồi. Mấy vỉ thuốc cảm cúm cũng thế. Có 4 vỉ thuốc dị ứng clorpheniramin màu vàng, tháng 9 này hết hạn. Ngắm nghía một hồi tớ để lại một vỉ rồi ném 3 vỉ kia vào chung với đống hết hạn bên cạnh. Hộp viên sủi giảm đau Hapacol còn gần y nguyên và đã hết hạn nửa năm, cùng mấy vỉ Paradol  cũng được dời gọn sang đó. Mấy thứ linh tinh như băng dán vết thương cá nhân hay bông gạc cũ tớ dẹp luôn. Mấy ống dầu Phật Linh và dầu gió nhỏ còn mấy giọt, tớ đem rải mấy góc nhà góc giường cho thơm, và chống muỗi. Hi vọng là nó chống được muỗi, chứ thơm thì chắc mỗi mình tớ thấy thế. Tớ thấy nhiều người sợ mùi dầu gió.
Ném mấy thứ đó vào túi rác, tớ vui nghĩ Ơn trời là đã không ai phải dùng đến đám đấy. Mấy năm lại đây tớ hạn chế phụ thuộc thuốc tây hết mức có thể, và cảm thấy sức khỏe có tốt hơn. Không biết là do sức khỏe tốt hơn nên không dùng thuốc hay là ngược lại. Nhưng đều vui. Xếp gọn mấy hộp nhỏ mắt, mấy vỉ thuốc giảm đau, mấy vỉ Tiffy còn mới vào hộp, tớ nguyện cầu cho chẳng ai phải dùng đến chúng và tớ sẽ lặp lại cảnh vứt đi như thế này một lần nữa. Mà thực ra cảnh này cũng thích thú phết. Chỉ có mân mê mấy vỉ thuốc để tìm chỗ in HSD, check xem đã hết hạn hay chưa rồi phân loại chúng ra thôi mà cũng làm lòng tớ vui lên và muốn kể lể như thế này.
---
Tiếp theo là một niềm vui nhỏ cạnh bên nữa, đó là mấy cái hộp. Tớ thích chi tiết gói ghém đồ hoặc đồ ăn vào hộp rồi cất đi. Mấy cọng hành thì bỏ hộp nhỏ nắp xanh. Gói sốt còn dư một nửa thì gấp mép, bỏ vào hộp tròn nắp vàng cho kín mùi. 2 miếng bí gọt dư lúc sáng tớ bỏ hộp nhựa kim chi. Gói lạc rang mặn mẹ làm tớ bỏ hộp nhựa tròn và không quên để thêm vào đó cái thìa nhỏ. Tất thảy 4 hộp đó được tớ xếp gọn vào tủ lạnh. Dân hay bảo tớ mua đồ là để lấy hộp thì đúng hơn. Chắc cũng đúng thật. Marketing luôn thắng tớ ở khoản này. Như mua sữa tắm này thì được tặng hộp cơm, mua bột giặt size to thì tặng hộp nhựa, hay kim chi loại này thì ăn hết tớ còn có hộp để dùng... Tớ thua hoàn toàn từ đầu tớ thừa nhận. Nói đến chuyện hộp thì tớ lại buồn. Có cái thì còn nắp không hộp, có cái thì có hộp chứ nắp chẳng thấy đâu. Y chang như việc tất chân cứ thi thoảng mất đi một chiếc ấy. Đều kỳ lạ khó hiểu và gây buồn ở mức độ nhẹ nhưng sâu như nhau.
---
Xong xuôi thì tớ bật quạt, mở laptop, chọn một bài nhạc nhẹ, rồi ngồi xoài giữa nhà, ở góc phòng cạnh giá sách nơi nhìn ra dàn đồ chưa được gấp, và ăn hoa quả mẹ gửi hôm qua. Tớ đã dặn rồi mà mẹ vẫn cố nhét vào. Quả bưởi mẹ bóc sẵn, một quả xoài xanh, cả hai quả dứa nữa cơ đấy. Mẹ luôn gói ghém hết cả thế giới cho tớ. Không trách được tại sao tớ luôn thấy mình đầy đủ. Mà chắc tớ thích mấy khoản gói ghém cũng là di truyền từ mẹ. Khác ở chỗ, tớ làm vì tớ thấy nó vui, không vui tớ sẽ bỏ mặc. Mẹ tớ làm vì để chúng tớ vui, dù mệt không vui mẹ vẫn làm. Tớ luôn thấy đó là một nét đẹp. Nhưng ở một khía cạnh ích kỷ nào đó, tớ không muốn tớ y hệt thế. Chắc là tớ thấy rõ, thứ làm người ta thấy quyền lực cũng chính là thứ làm người ta bận lòng.
Tối qua nói chuyện với Thảo, người em đáng yêu thú vị mà hai chị em còn chưa gặp mặt nhau đến tận khuya, tớ nhận ra là đã lâu rồi tớ không viết nổi những thứ như trước. Thấy những dòng thông báo mới về những bài viết Làm sao để ngừng so sánh bản thân với bất kỳ ai, Kết nối với bên trong, Hãy thả lỏng và là chính mình... tớ thấy có chút ngộp thở và những con chữ trong đầu tớ bị tê cứng. Lúc đó tớ đã hơi buồn, về việc những con chữ bị tê cứng ấy. Dễ hiểu mà, tớ là đứa thích ngôn từ. Nhưng khi thả mấy dòng này, tớ thấy đỡ buồn đi hẳn.
Tự dưng ngồi đây, nhìn sang 2 quả dứa đang nằm lăn ở góc bếp kia, mà tự thấy nhẹ lòng an nhiên đi.
Không viết về những thứ to lớn cao siêu có não thì tớ viết về hai quả dứa, về những chiếc trứng bị vỡ luôn đi cùng lời nói dối cho mẹ đỡ buồn, về cảnh gói ghém đồ, hay mấy hộp nhựa cũng được chứ sao. Bởi như tớ nói với Diệu Linh, người luôn nhắc tớ Hạnh không được ngừng viết nhé, rằng Tớ không ngừng viết được đâu, vì tớ viết cho chính tớ đó Linh.
Tớ luôn nghe luôn tin Diệu Linh như gà con theo mẹ. Thật lạ. Ở bên cạnh Diệu Linh tớ luôn thấy rất thơ, mà nàng luôn nhắc nhở tớ những thứ tớ phải để ý, theo một cách rất lý trí và thực tế. Ví như buổi trưa hai đứa nằm thiu thiu nghe nhạc nhìn mưa ngoài cửa sổ, nói chuyện linh tinh bâng quơ, tớ có tiện đà cảm xúc bảo Có phải trời sang thu không Linh?, thì Linh vẫn nhẹ nhàng đáp lại Không phải đâu. Là áp thấp nhiệt đới đó (má) Hạnh
---
Nói vậy thôi,
Tớ mới nhìn kỹ lại rồi.
Quả dứa khó tả lắm các bác ạ. Ngoài chữ "ngon" thiệt tớ chẳng tả nổi chi tiết gì.
Tớ sẽ gu gồ xem có bài văn tả dứa nào mà hay không đã, trước khi Cún đi học về và làm cơm cho nó.