Anh hứa sẽ viết về em. Và anh luôn muốn giữ lấy những điều đã hứa, làm được những gì đã nói ra. Giờ đây chúng ta không còn là chúng ta, không giữ nổi em, anh giữ lời nhé.
Bức hình duy nhất chụp em.
Mình hẹn hò nhau được một tháng em nhỉ? Đếm từ ngày đầu tới cuối, ta gặp nhau chín lần- chín ngày. Anh tin nếu viết về từng ngày thì bài này sẽ rất dài, rất hay, rất cảm động. Người ta sẽ trích dẫn rồi đăng lên mxh, từng ngày ta bên nhau vừa vặn như những cung bậc trong tình cảm: hồi hộp tò mò hấp dẫn thuở ban đầu, say mê lãng mạn cao trào mãnh liệt ở đoạn giữa, và trầm lắng ngắn ngủi buồn tủi đoạn sau cùng. Chắc anh sẽ nổi tiếng rồi đổi nghề được luôn, người khác kiếm tiền bằng cách viết sách dạy học làm giàu, anh thất bại trong tình cảm nên viết văn khuyên người ta yêu? Thôi, bỏ đi!
Cô gái đầu tiên anh hẹn hò qua ứng dụng hẹn hò, một cô gái thủ đô, em rất khác anh. 
Em vui vẻ, tươi cười, thân thiện và duyên dáng. Lần đầu nhìn thấy em, anh bất ngờ, lo lắng và bồn chồn. Khoảng cách chúng ta ngày đầu đã vô tình gần sát lại bên nhau chỉ vì yên xe nhỏ nhắn của em. Sau này đi trên phố, anh hay để ý tìm Vespa trắng. Nếu trên đó là một cặp đôi, anh sẽ tủm tỉm cười. Người ta nhất định tình cảm lên cao, như mình từng có.
Mỗi lần di chuyển khoảng một trăm cây số tới tìm em, ta dành cả cuối tuần lang thang khắp Hà Nội, cảm giác bình yên vừa lạ lẫm vừa thân quen luôn trực trào trong anh. Quãng thời gian ở bên em cho anh tự do êm ả khi hai người nhỏ bé vô danh nắm tay giữa dòng người đông đúc bên hồ, từ rạp film đến quán ăn, từ hầm gửi xe lên đỉnh tháp Lotte. Có khi nắm tay lâu tới nỗi, anh về và chơi được hai trận tennis rồi mà tay vẫn còn mùi của em.
Anh tin, mình cứ nắm tay nhau, da em bớt khô đi nhiều. Ai ngờ vai trò bác sĩ cầm tay, chẳng dài được bao nhiêu. 
Ở gần em giúp anh cảm thấy mình thoát khỏi cuộc sống thường ngày cô đơn tẻ nhạt đầy văn bản thừa quy định mà người ta cứ ném vào nhau để rồi tìm cách chối bỏ. Thế giới của anh lúc bên em chỉ có hai phần: em và còn lại. Một cô gái không chỉ nhân hậu mà còn biết cách thể hiện ra, những cử chỉ quan tâm em từng dành cho anh - có thể cưa đổ mọi đàn ông trên đời này đấy. Anh thì, sao nhỉ, tạm gọi là đàn ông cho đến lúc gặp em bỗng trở nên trẻ con thơ ngây hâm hấp rồi cuối cùng mít ướt. Hay đó mới là chính anh?
Kiểu bây giờ người ta mong chờ đối phương nên hay ho mặn mòi nhiều thú vị, có thêm sở trường hoặc tài lẻ cộng với vẻ ngoài ưa nhìn mới vừa vặn để yêu đương. Anh hơi khác, bên cạnh việc thấy em xinh tươi nhất, anh rung động vì lòng tốt em của. Anh đâu tìm nhiều hơn một cô gái tốt bụng, thế mà ông trời vui tính, đem đến một cô vừa đẹp vừa tốt vừa dễ thương, trong chốc lát rồi đem đi mất.

Anh nhớ ánh tà dương rọi lấp lánh chia đôi mặt nước hồ, khiến em háo hức ngước nhìn trầm trồ, gió hôm ấy mơn man ôm lấy đôi trẻ, anh ngồi trước ba hoa, em ngồi sau khúc khích. Ta tận hưởng chiều thu đẹp nhất rồi làm những vị khách đầu tiên ăn tối. Mình hay được bao cả quán, phải không em?
Em nói xem, có bao nhiêu người tình cảm như ta đã từng- tay em để trước ngực anh, mình nắm chặt tay đi giữa gió mùa lạnh giá combo mưa bay hối hả. Có bao nhiêu đôi chịu khó ngồi vòng vòng mấy chục cây số một ngày- hai ngày đến gần trăm, cùng nhau ta vẽ xong bản đồ thủ đô... Chắc trong thoáng chốc, anh đã yêu được người thương anh.
Khi ngoài kia đầy rẫy những "kinh nghiệm" và "quy luật" hòng an ủi xoa dịu lẫn giúp con người bớt đau khổ khi xông vào một mối quan hệ, anh chỉ luôn là chính mình thôi. Dù biết tỉ lệ thành công thấp và khuyến mãi nhận về chẳng giống ước mong, anh vẫn tin, anh từng là chàng trai may mắn nhất tinder!