Cứ mỗi ngày trôi qua, anh cũng mài giũa ngòi bút của anh thêm sắc bén. Nó trở thành lưỡi dao, em có thấy không. Những bài viết ngày càng rắn rỏi và có hồn hơn. Lời văn chứa đựng cảm xúc và biết nói, phủ dụ nhiều ẩn ý đằng sau nếu em đọc từng câu. Điều đó không chỉ là cách anh tìm hiểu hơn về chính cảm xúc của mình mà cũng là ngọn nguồn của tình yêu trong anh đang thể hiện từng ngày.
Viết trên này, anh cũng kiếm được tiền nếu đăng những bài về phân tích chính trị theo chuyên ngành. Nhưng nếu anh viết vậy, số tiền anh kiếm được cũng không dùng để tặng em hay dành tặng em vài món quà nhỏ bé như khi trước. Cho nên, anh cứ đong đếm câu chữ thành lời văn, san sẻ chút cảm xúc để bày tỏ cho em những nỗi lòng của anh sau khi mất em.
Em có thắc mắc tại sao anh lại viết "vài lời tâm sự" hay "vài dòng lưu bút". Lúc nào cũng "vài" nhưng lại "dài". Anh ban đầu cũng thắc mắc tại sao? Mình sẽ viết cho đến bao giờ? Dừng lại khi mình sẽ vui hơn và có người mới chăng?
Gần đây, anh viết càng nhiều thì anh biết rõ hơn về việc tâm lý của mình. Những trạng thái dài dòng và miên man trong những ẩn số suy nghĩ. Chắc do tính cách anh đòi hỏi nhiều hơn việc làm thỏa mãn lòng mong mỏi về chuyện nhớ em.
Em trở thành nguồn cảm hứng bất tận về sự đau khổ và hạnh phúc. Mỗi dịp nhớ lại, khí thế anh lại hừng hực để buông ra những lời sắc đá, cứng cỏi trong cuộc sống. Vì anh biết, em còn mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Công việc và guồng máy mới của em đang vận hành theo lối sống mới, khó khăn cũng tăng, nhưng hạnh phúc có bù lại không. Có lẽ là chưa, vì chúng ta còn trẻ. Nhưng anh tin em làm được những điều em ước ao, mơ mộng.
Ở em, anh tìm thấy sự mơ mộng. Vì chính em có trong đó niềm mơ mộng nhưng đang bị đánh mất dần dần. Ai chẳng vậy! Nghĩ mà xem, cứ ngày ngày làm theo những thói quen lặp lại, bắt đầu nhàm chán. Anh ban đầu cũng mơ hồ trong những công việc trùng lặp. Nhưng vì anh ngẫu hứng, đó phần lớn bắt nguồn ở em cổ vũ cho anh điều đó.
Anh không cam chịu làm việc như một cái máy. Hôm nay anh thế này, nhưng chắc chắn mai sau anh phải thế khác. Ít khi anh cam chịu chân mình chùn bước và đứng im nhìn mọi thứ đổi thay. Em có chấp nhận em như thế không, hay em lo ngại về thực lực mình?
Mỗi khi anh làm việc căng thẳng quá, anh lại quay ngang cái ghế ngồi, tựa đầu nhìn lên trần nhà tự hỏi "em vẫn cổ vũ và tin anh mạnh mẽ như ngày xưa chứ?". Thế là anh phải viết ra những dòng lưu bút để kịp giữ vững cảm xúc của mình ở trạng thái cân bằng. Xoay lại cái ghế, tiếp tục làm những công việc nghiên cứu mà chúng bắt đầu làm anh bạc tóc, phờ phạc cả tâm hồn.
Cảm xúc là điều khó có thể bày tỏ bằng lời em ạ! Nhiều khi nét mặt của anh khi trước với em thế này, nhưng ở lòng anh lại khác. Hành động của anh đều tỏ ra thương yêu em nhiều hơn bù đắp lại, đó là khi còn ở bên em. Những khi em đuổi thì anh có bao giờ cam lòng chịu rời khi trong lúc em còn buồn đau. Đó là cảm xúc thật, nhưng thường đi sau. Chuyện gì sau thì thường bỏ lỡ điều tốt đẹp phía trước.
Trong bấy nhiêu bông hoa, anh cũng chỉ thích màu vàng. Chẳng quan tâm tới hoa, như cách anh chỉ để ý cảm xúc của em trong khi hành động xung quanh của em thật hỗn loạn.
Trong bấy nhiêu bông hoa, anh cũng chỉ thích màu vàng. Chẳng quan tâm tới hoa, như cách anh chỉ để ý cảm xúc của em trong khi hành động xung quanh của em thật hỗn loạn.
Cách anh viết là cách hiểu diễn giải cảm xúc của mình. Mượn em như một đòn bẩy đưa anh đi xa, bay cao hơn trong những suy nghĩ viển vông nhưng hầu hết đều thực lòng./.
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2024.