Này đồ ngốc!
Em ngốc và ương bướng quá, em có biết suốt bấy lâu anh còn đợi em không? Em có biết rằng, sự kết thúc của anh chỉ là lời tự khẳng định dối lòng để chứng tỏ bản thân mình ổn. Nhưng sự thật thì anh chỉ nhìn thấy em, nghĩ về em và mong chờ một ngày em sẽ quay về bên anh, ghé vào tai rồi thì thầm nói nhẹ rằng, em thích mùa đông Hà Nội như là mong ước em đến nơi đây.
Anh không còn như trước nữa, giờ anh thường trầm tư hơn. Thỉnh thoảng hay lơ đãng và ít tập trung vào công việc. Anh chỉ mải nghĩ ngợi lời văn nào sẽ làm thổn thức trái tim em và người đọc trong trang sách anh viết. Vì anh đang cố gắng viết lại hồi ký, anh phải hoàn thiện nó trước khi cảm xúc của anh bị em xé bỏ thành từng mảng. Anh sợ rằng chẳng đủ can đảm để giữ nó ở bên mình lâu thêm nữa. Cho dù nó có đau đớn khôn nguôi và lắng đọng những xúc cảm tồi tệ.
Mỗi lời anh viết trong tiểu thuyết đều là hồi ức sâu sắc về em, chỉ toàn về em chứ không kể về anh. Vì anh muốn sau này, nếu được công khai thì người khác chỉ thấy em là hoàng hôn khi chiều tà làm xao xuyến lòng người, và là bình minh khiến người ta nô nức đón chờ ngày mới.
Câu chuyện đó không sến xúa mà chỉ có tấm chân tình, vì em biết không. Nó toàn là những hình ảnh thiết tha nhất về những bi kịch mà anh gây dựng, những bức màn tưởng chừng khép lại mà em lại mở ra để nó tiếp diễn. Những chương hồi của nó khiến người ta mê say trong sự mong đợi, hồi hộp.
Những lúc anh nghĩ nhiều, rơi vào trạng thái trầm cảm ít phần. Anh thường viết nhiều hơn, quên béng mất thời giờ làm việc và công việc dang dở phía trước. Vì anh biết, việc có thể làm cả đời, nhưng với em thì anh đã mất cả đời để có được chút ít thời gian.
Anh viết được nửa rồi, ngưỡng vài trăm trang nhưng chưa thể lột tả hết cảm xúc của anh vì dũng khí đối diện vấn để để viết tiếp còn mong manh. Em có dám truyền lửa cho anh hoàn thiện nửa sau của nó không? Như trang hồi ký anh tặng em, em còn giữ? Hay giờ nó chỉ là đống tro tàn dưới bàn tay của em đang kết duyên với tình yêu em.
Ở ngoài kia, cũng có nhiều chuyện tình dở dang nhưng ít người có can đảm và khả năng xây dựng nó thành câu chuyện của riêng mình. Chuyện mình cũng vậy, nhưng với anh thì nó phải khác và đặc biệt! Vì anh còn mộng mơ như em đã từng mơ mộng. Hai người không dám hẹn ước vì cuộc đời còn lắm bồng bềnh. Lúc thì lên cao tận trời cao mây xanh, lúc thì rơi xuống hố sâu của sự hẩm hiu. Anh biết làm sao được, một người giữ một người buông, lúc thế này lúc thế kia. Chỉ mong rằng, anh và em hẹn ước ăn cây kem chanh nối lại chuyện tình xưa cũ là kết chuyện mà độc giả mong muốn, hay là trong ngày đám cưới của em hay của anh.
Cái kết có hậu thì thường làm khán giả dạt dào xúc cảm mãn nguyện. Nhưng thường thì tấm bi kịch chưa khép lại lại làm người khác nhớ lâu hơn, vì cuộc đời vốn nhiều chông gai. Thôi thì hãy để nó dừng lại ở câu chuyện buồn, nơi mà đôi ta xa cách, điều mà em cũng muốn phải không?
Tặng em!
Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023.