Hồi nhỏ thì mình hay về Bắc Ninh chơi lắm, Bắc Ninh là quê của bà ngoại mình, do quê ngoại ở xa nên thi thoảng mới về một lần, còn Bắc Ninh thì ở gần hơn, nên về suốt, hồi đó cứ nghĩ Bắc Ninh chính là quê thứ hai của mình, có các cậu, các dì, có mấy thằng em. Mỗi lần về thì mình lại được chạy nhảy tung tăng, sau nhà có quả đồi to bự, thế là cứ đến chiều là chạy lên đồi khám phá, mặc kệ những lời cảnh báo của mọi người là lên đấy cẩn thận nhé, cứ gật đầu cho qua rồi cùng những chú em đã thông thạo nơi đây phi băng băng lên đồi chơi, rồi ra ao, nói chung là hồi đó siêu vui. Mình cũng hay về nhà 1 bà dì, chẳng hiểu sao nhưng mà mình cảm thấy rất gắn bó với bà dì đó, mỗi lần về là phải về đấy chơi siêu lâu, trông bà dì rất hiền lành, nhưng rồi một lần, bà dì mất, mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, hồi ấy mình cũng chưa trưởng thành lắm, chỉ chợt nhớ tới bà dì, rồi buồn.
Từ đó mình không về Bắc Ninh nữa, chẳng hiểu tại sao mình lại không về nữa, cảm giác mỗi khi về đấy thì mình dần không cảm nhận mấy được sự ấm áp nữa...hoặc là do chính bản thân mình đã lớn lên, thờ ơ hơn một chút với mọi người, bẵng đi một thời gian rất dài, thì nay, một người cậu của mình, hồi bé rất vui, cậu đẹp trai hiền lành, trông hiền khô à, đã cưới vợ...đã mất. Chỉ một trận cảm, cậu chỉ kịp nói về với vợ, anh bị cảm... và thế là hết.Lâu lắm rồi mình không gặp cậu, bé mình chơi với cậu cũng nhiều, hay nghịch lắm mà, rồi giờ hay tin này, lúc đầu mình cũng thấy có chút buồn, nhưng rồi càng ngồi càng nhớ về thời thơ ấu, nhớ những lúc về được gặp mọi người, mình lại cảm thấy nhói lòng, sống mũi lúc viết ra vẫn đang cay. Mình không sợ chết, nhưng mà sợ những người quen của mình từ từ rời xa mình. Chắn chắn mình sẽ hối hận vì không dành chút thời gian ngắn ngủi của mình để về gặp mặt, đoàn tụ, hỏi han. Tự trách bản thân đã thờ ơ thật nhiều, đời người sao mà ngắn.
Cuộc sống càng lớn càng thấy cô đơn đi nhiều, ngôi nhà ở với cha mẹ giờ lại chính là nhà trọ của mình một vài hôm, cô dì chú bác ở xa thì lâu lắm mới về một lần, còn biết được bao nhiêu lần. Trên con đường lớn lên này, sao càng ngày lại càng cô độc đến vậy, là do bản thân, lớn tuổi học đại học thì ham chơi, xong ra trường thì tập trung rèn luyên bản thân, rồi kiếm được công việc thì vẫn phải học hành tối ngày, do bản thân còn kém cỏi. Có lẽ, tôi nên dần tận hưởng những sự nhỏ bé trong cuộc sống này, trân trọng từng phút giây, từng cảm xúc, từng mối quan hệ, vì mọi thứ dường như đã trôi quá nhanh từ khi bước chân ra khỏi ngôi nhà mà có bố mẹ ở bên, ngày tháng dần trôi vụt qua trước mắt mà ta chẳng thể nào níu lại, để rồi mọi thứ ta từng thờ ơ cứ thế tan đi theo thời gian, để lại chúng ta trên hành trình này. Tiếp tục đi tôi ơi, cảm xúc nhưng cũng lý trí lên nhé, về thăm mọi người nhiều hơn, hỏi han gia đình nhiều hơn, một cuộc gọi, video call, đôi lần về, chẳng mấy nữa đâu