Viết về Viên Bi
Ngày bé tôi là một đứa mải chơi. Buổi trưa, dù mẹ tôi có hò tôi đi ngủ, dù nắng chang chang hay mưa nhỏ lất phất, tôi cùng mấy đứa...
Ngày bé tôi là một đứa mải chơi. Buổi trưa, dù mẹ tôi có hò tôi đi ngủ, dù nắng chang chang hay mưa nhỏ lất phất, tôi cùng mấy đứa hàng xóm gần bằng tuổi nhau lại tụ tập ở một bãi đất trống trong xóm để chơi đủ trò.
Thỉnh thoảng là chơi trốn tìm (có lần tôi suýt đuối nước vì đam mê trốn tìm, cái này tôi kể sau). Có lúc thì chơi đuổi bắt, đường làng lúc ấy không nhiều xe cộ đi lại như bây giờ, chúng tôi đuổi bắt quanh xóm, bụi tung đầy đường. Nhưng trò chúng tôi chơi nhiều nhất chắc chắn là trò bắn bi.

Chúng tôi mê bắn bi tới mức có thể chơi từ giữa trưa khi mặt trời treo giữa đỉnh đầu đến chiều tối muộn, ánh sáng ngày tàn còn chẳng đủ cho chúng tôi nhìn rõ viên bi, chỉ khi giọng của các bà mẹ vang lên đâu đó quanh sớm gọi về ăn cơm, chúng tôi mới miễn cưỡng tan cuộc.
Những viên bi lúc ấy đối với tôi như báu vật. Tôi có một hộp sắt, trước đó là hộp sữa bột đã uống hết, khi hết sữa bột thì tự tay tôi rửa thật sạch, dùng cái bút nước viết ở mặt ngoài “Hộp Bi” rồi đựng bi vào trong đó, giấu tận cuối gầm giường. Hồi ấy, ai có số bi nhiều nhất xóm thì có địa vị cao nhất. Tôi không phải là một người chơi giỏi, nhưng có một lần tôi đã thắng được rất nhiều, hai túi quần tôi phồng cộm lên rất nhiều bi, tôi đầu ngẩng cao bước đi oai vệ như một bậc quân vương, tiếng bi lạo xạo như tiếng thần dân vỗ tay chúc mừng vị hoàng đế, đám hàng xóm cúi đầu vẻ mặt bị khuất phục, cung tiễn vị vua nhỏ theo tiếng mẹ gọi về nhà ăn cơm.
Tôi chăm chút báu vật của mình rất kỹ. Mỗi lần đi chơi về tôi đều cẩn thận rửa từng viên một rồi mới cất vào hộp. Mỗi viên bi lại mang vẻ đẹp khác nhau, trong chúng có những lượn sóng màu sắc khác nhau, có viên nhiều lượn sóng mang màu sắc rực rỡ, có viên lại chỉ có một lượn sóng mang màu sắc trầm buồn hơn, nhưng viên nào cũng đều đẹp đối với tôi. Hộp bi ấy giống như tuổi thơ tôi, tràn ngập những ngày đầy sắc màu, có ngày rực rỡ, có ngày ảm đạm, nhưng ngày nào cũng đầy màu sắc
Thế nhưng, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Mở đầu cho sự kết thúc là ông anh lớn nhất trong hội rời bỏ cuộc chơi. Ông anh đó bắt đầu từ giảm tần suất đi chơi, đến một ngày ông đột nhiên mang hết số bi của mình ra chia đều cho anh em, chỉ nói đơn giản một câu là từ giờ không chơi nữa (sau này tôi mới biết là thì ra nhà ổng mới mua máy tính). Lúc đó, trong đôi mắt hồn nhiên của tôi chỉ thấy ông anh này thật lạ lùng, sự việc này thật lạ lùng, giống như việc cướp biển chia kho báu, giống như việc trẻ em chia kẹo mút. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ngợi quá lâu, niềm vui sướng khi được những viên bi mới miễn phí đã chiếm chỗ cho sự lạ lùng. Tôi nào biết tuổi thơ của tôi đang dần hạ màn.
Theo chân ông anh ấy là những đứa khác cũng dần dần ít tụ tập hơn, rồi liên tiếp là những người chia bi rời bỏ cuộc chơi. Số bi cứ tăng dần lên trong niềm hân hoan vui sướng của tôi rồi một ngày tôi chợt nhận ra rằng tôi còn chẳng còn có ai để bắn bi cùng nữa. Tôi là đứa nhỏ tuổi nhất xóm, lạ lẫm với trường hợp cảnh còn người mất lúc ấy. Cuối gầm giường tôi, có 3 hộp bi phủ bụi.
Nhưng trẻ con thì không buồn quá lâu. Tôi có những niềm vui mới khi chơi với đám bạn cùng lớp. Tôi cũng tập trung vào việc học hơn vì ở nhà chẳng còn gì chơi nữa. Thế rồi khi nhà tôi dọn nhà để xây nhà mới, lúc đó tôi đã vào cấp 2, mẹ tôi lôi ra từ cuối gầm giường 3 hộp bi đã giăng đầy mạng nhện. Chúng nhìn tôi, tôi dùng đôi mắt đen tròn như 2 viên bi nhìn lại chúng, ngượng ngùng như 2 người bạn lâu ngày gặp lại nhau. Thế rồi tôi vác chúng ra cái ao gần đình làng, đổ xuống hết tuổi thơ sinh động đầy sắc màu.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất