<i>Nguồn: https://techkalzen.com/review-money-heist/</i>
Nguồn: https://techkalzen.com/review-money-heist/
*Lưu ý: Có spoil chi tiết quan trọng, mọi người cân nhắc trước khi đọc
Những ai xem Money heist thì chắc hẳn đều có vài ba lần ức chế với Tokyo vì những hành động ít não của cô mà kế hoạch có thể thất bại nhưng mình thì cảm thấy đây như điều bắt buộc phải có để tạo nên thành công của bộ phim và cũng là nhân vật mình có nhiều ấn tượng nhất.
Khi xem bộ phim thì mình liên tưởng bộ phim đang miêu tả cuộc đời của một con người, cụ thể hơn đó là con đường đi đến thành công của người đó, và để có được thành công đó họ phải trải qua đủ mọi thăng trầm trong cuộc sống và tính cách của họ là thứ quyết định họ có đến được thành công hay không.
Ở đây thì mình có đủ mọi tính cách mà bất cứ một người bình thường nào đều có:
- Nairobi: ấm áp, đồng cảm
- Rio: thông minh, nhanh nhẹn, tài giỏi
- Denver: dũng cảm, háo thắng, hay nóng giận
- Moscow: nhân hậu, hiền từ
- Berlin: cứng rắn, tự cao
- Raquel: mạnh mẽ, điềm tĩnh
- Professor: tham vọng, tỉ mỉ, thông minh
Và quan trọng nhất là Tokyo: liều lĩnh, bốc đồng, thiếu kiên nhẫn, không kiểm soát được cảm xúc
Để bước vào đời thì con người phải đi từ bước nhỏ đến bước lớn, chúng ta phải học, phải rèn luyện, phải tích lũy kiến thức, sau khi mài dũa tích lũy đủ thì chúng ta mới có thể bước chân vào đời đi tìm ánh sáng của đời mình, đó chính là lý do vì sao trước khi thực hiện một phi vụ nào đó thì cả team phải trải qua một thời gian học, hiểu và tập luyện cho kế hoạch. Và đây cũng khoảng thời gian thoải mái nhất đối với Tokyo. Tokyo luôn bồng bột, hành động theo cảm tính, suy nghĩ ít, phá nhiều nhưng Tokyo lại chính là điểm sáng trong cuộc đời chúng ta để mỗi lần nhìn lại chúng ta luôn thấy hạnh phúc với bản thân mình bởi đó chính là tuổi trẻ là thanh xuân, liều hết sức, yêu hết mình.
Tokyo liều mình cho mọi phi vụ, đơn giản vì thích, vì cảm giác mới lạ, vì muốn được công nhận, vì lý do nào đó mà chẳng ai có thể hình dung nổi. Y hệt như chỉnh bản thân ta vậy, tuổi trẻ có ai mà không trải qua những suy nghĩ như thế và khi chúng ta liều, chúng ta thực sự cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được dòng máu sục sôi trong ta dù nó có ảnh hưởng đến người khác hay không. Tokyo yêu Rio cho dù Giáo sư đã cấm yêu đương giữa các thành viên trong team, một tình yêu nồng cháy và Tokyo sẵn sàng làm mọi điều điên rồ nhất vì tình yêu mặc kệ đúng sai. Tokyo chính là những gì nổi bật nhất cho tuổi trẻ của chúng ta, và mình thì muốn đắm chìm mãi với tuổi trẻ để có thể liều mình dũng cảm như Tokyo đã làm mọi chuyện cho đến cuối cuộc đời.
<i>Nguồn: https://twitter.com/sam_abisherk/status/1433795572947775496?s=20</i>
Nguồn: https://twitter.com/sam_abisherk/status/1433795572947775496?s=20
Nhưng cuộc sống thì không cho phép chúng ta là Tokyo mãi. Là nhân vật chính, là thành viên chủ chốt trong team, không ai muốn Tokyo phải chết và không ai nghĩ đến người phải chết là Tokyo, đó chính là sự khắc nghiệt của cuộc sống. Tokyo thoát chết ngoạn mục trong những chap trước vậy tại sao đến bây giờ Tokyo mới chết và phải chết đau đớn như vậy sau, đó bởi vì đây là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời, khi đi qua đủ mọi thăng trầm và rồi đứng giữa ranh giới giữa những sự lựa chọn thì bắt buộc chúng ta phải hy sinh Tokyo vào thời điểm quan trọng nhất cuộc đời ta, chúng ta không được phép có những hành động bồng bột thiếu suy nghĩ nữa, chúng ta cần phải lớn, cần phải trưởng thành, cần phải có ý thức với mọi hành động của bản thân, cần phải có trách nhiệm với xã hội. Việc Tokyo hy sinh bản thân để giết đội đặc nhiệm làm chúng ta cảm thấy hụt hẫng và xót xa, nó có lẽ là phân cảnh ám ảnh mình nhất trong chap 5 và sẽ làm mình nhớ mãi nhưng mình nghĩ đây là phân cảnh ý nghĩa nhất. Nó cũng như trên đường đời, chúng ta sẽ có những bước đi lớn và phải có những sự đánh đổi lớn, đánh đổi sự tự do để lấy sự đau khổ, đánh đổi tình yêu để lấy công việc, đánh đổi tuổi trẻ để giành lấy tương lai… Chúng ta thay đổi theo cái lò rèn của cuộc sống, từng phát đập khiến chúng ta phải tự gồng mình thay đổi để gánh vác những trách nhiệm theo chiếc khuôn của cuộc sống, rồi một ngày náo đó nhìn lại chúng ta cảm thấy hụt hẫng như đã đánh mất bản thân, đánh mất nguyên mẫu của mình, cũng như khi Tokyo tự rút chốt bom để cứu đồng đội, và chắc chắn đây là sự hy sinh có ý nghĩa nhất trong đời, sự hy sinh giết chết những kẻ thù lớn nhất để tạo điều kiện đi tới thắng lợi của kế hoạch. Một thắng lợi vẻ vang của cả team, của Professor, thắng lợi của cuộc đời.
Vì đơn giản không có thành công nào mà không phải trả giá!
Và vì Tokyo!