Tôi thích Rap. Với tôi, Rap là một phần cuộc sống, một phần rất đẹp và không thể thiếu được.
        Tôi cũng không nhớ chính xác tôi nghe rap từ lúc nào. Có thể từ rất lâu rồi nhưng lúc tôi thật sự có ý thức về những câu từ và con beat “chạm đến cảm xúc” thì có lẽ là lúc tôi nghe được  ca khúc “Một nhà” của Da LaB. Quả thật vào thời điểm đó “Một nhà” chính là siêu phẩm trong lòng tôi, ca từ đầy tha thiết, lời rap không quá hoa mỹ nhưng lại đủ chau chuốt và khiến tôi cảm thấy tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời. Con người sẽ có lúc thành công, sẽ có lúc mất đi tất cả, sẽ có lúc ta đánh mất chính mình nhưng nếu ta có một người để yêu thương, để tin tưởng, để bên cạnh ta những khi vấp ngã. Ta sẽ lại đứng lên, ta sẽ lại chiến thắng. Đó là hạnh phúc thật sự mà mỗi người nên có và cần có. Rồi tôi biết nhiều hơn về rap, về Da LaB, những bài học “về nhà”.
“Về thôi, cơm canh đã nguội rồi, về nhà thật nhanh kìa ai chờ trông nơi con ngõ nhỏ.
Về thôi, hơn thua cũng muộn rồi, đời người vụt qua về nhanh không lỡ chuyến đò”
                                    -Về thôi-
        Với Đen Vâu, tôi nhìn thấy khao khát tự do, khát vọng sống và hiểu người, hiểu đời qua những chuyến đi, là đam mê “ đi theo bóng mặt trời”, là “đưa nhau đi trốn” khỏi những nặng nề của cuộc sống thường nhật. Thôi đi những giây phút bon chen lo lắng, những áp lực như khiến ta muốn chết đi. Nếu cuộc đời là những chuyến đi, tôi nguyện đi đến hết đời để “cho tâm hồn mình đỡ tòng ngòng”. Cảm giác mà tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa nhất có lẽ chính là lúc tôi vặn tay ga phóng xe trên những cung đường lạ, hòa mình vào rừng núi không quen hoặc khám phá những cuộc sống mà mình chưa từng được sống. Cảm giác tự do đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có, không gò mình trong vòng quay vô định của cuộc sống, thoát khỏi những mệt mỏi ám ảnh ta mỗi ngày, tận hưởng chút khí lành và chủ động giành lấy cuộc sống của riêng mình. Đi, với tôi không chỉ là đến, đi để thấy, và để về.
Kết quả hình ảnh cho cho tôi lang thang


         Tôi tiếp xúc với raplife khi tôi đang rơi vào vũng trùng của cuộc sống. Đứa trẻ 15 tuổi đang dậy thì, gặp phải những vấn đề về tâm sinh lý mà không phải ai cũng hiểu được. Tôi tuyệt vọng, đôi khi tôi muốn chết đi để thoát khỏi những khó khăn quá đỗi sức chịu đựng đó. Nhưng “ Trời ơi, con không muốn chết”, rồi rap đến và giúp tôi, cho tôi nhìn thấy những mảnh đời còn dang dở hơn cả tôi rất nhiều, nhưng họ vẫn sống và vẽ lên những hy vọng, “ vẽ bước chân đi tìm những lối ra”. Nên tôi không thể chấp nhận mình yếu đuối đến như vậy, tôi nhận ra và quyết định tìm kiếm mục đích sống của mình qua những chuyến đi. Và đó chính là ước vọng lớn nhất đời tôi. Tôi chưa thể buông xuôi khi chưa thỏa mãn điều đó. Xin hãy cho tôi được một “ngày lang thang”.
        Mỗi bài rap là một bức tranh mà ngôn ngữ là nét vẽ và giai điệu là sắc màu. Có những mảng tươi sáng, có những góc u tối. Và bài rap tuyệt vời nhất là khiến cho người nghe nhìn thấy mình trong một góc nào đó của bức tranh và chấp nhận nó. Rap chạm tới những cảm xúc thầm kín nhất của con người, mà người ta thường giấu kín, đôi khi là cả chối bỏ nó. Đó có thể là nỗi buồn đã ám ảnh ai đó, khiến người ta chỉ muốn quên đi, có thể là cảm giác bất lực khi nhìn thấy phần đen tối tiêu cực mà mình khó có thể thay đổi được. Chẳng ai muốn sống trong nỗi buồn cả. Và cách duy nhất để thôi khó chịu trong người là chối bỏ. Và đó, là một phần lí do để rap kén người nghe đến vậy. Khi tôi chọn chấp nhận sự thật, chấp nhận bản ngã của mình, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, thấy bóng tối để hiểu thế nào là ánh sáng, thấy nỗi buồn để mà trân quý niềm vui, thấy mất mát để quý trọng thứ mình đang có. Thực sự lúc tôi đối diện với cảm xúc của chính mình, với nỗi buồn của riêng mình. Tôi đã sống một cuộc sống rất khác.
 “Nhắm mắt để ta biết thấy, bịt tai để ta biết nghe
Đứng lại để ta biết chạy, ra đi để ta biết về
Ngừng hơi để ta biết thở, vỗ về để ta biết đau
Quên đi để ta biết nhớ, xa lạ để ta biết nhau.”
                            -Cô gái bàn bên-
        Tôi muốn viết thêm nữa về rap, về những thứ khác nữa. Nhưng nếu tôi viết thêm, có lẽ sẽ mất cả ngày của mọi người vì những câu chữ luyên thuyên của mình. Tôi không phải là rapper, cũng không hiểu đủ nhiều về rap, tôi chỉ là người nghe với những mảnh vụn cảm xúc mà tôi tìm thấy trong những bài nhạc, từ đó gắn ghép lại để định nghĩa con người mình. Tự do của Đen Vâu, gia đình của Da LaB, những câu chuyện buồn đến man mác lòng người của Tây Nguyên Sound.
Kết quả hình ảnh cho Tháng 10 cho em


Cảm ơn tất cả.
#Thankyou
#ĐenVâu
#Anhemrap
#TNS4life
#RespectAll