Con người bề ngoài có thể trở nên khác hơn qua từng năm, từng ngày, từng tháng hệt như một chiếc cây thay lá theo mùa. Nhưng có những thứ vẫn không thay đổi, trực tại bên trong mỗi chúng ta, chỉ khi đến thời khắc nó mới tự xuất hiện.



Cảnh yêu thích của mình trong Mắt Biếc, duy nhất có một cảnh, đó là lúc Hà Lan dùng lọ dầu thoa lên vết thương của Ngạn lần thứ hai.
Xem bộ phim lần đầu tiên vào buổi sáng hôm nay, mình thực sự cảm thấy Victor Vũ đã làm được một điều rất đặc biệt cho nền điện ảnh của Việt Nam. Anh đã khích lệ được nhiều bạn trẻ ra rạp và cùng hưởng ứng đông đảo một tác phẩm điện ảnh chứa đựng nhiều giá trị truyền thống nhân văn của người Việt, điển hình đó là tình thương gia đình đặt lên trên tình yêu đôi lứa.

Tại sao cảnh mình lại bị ấn tượng bởi cảnh Hà Lan dùng lọ dầu thoa lên vết thương của Ngạn sau khi anh bị đánh tới vậy ?

Sau khi Ngạn lên thành phố và gặp Hà Lan trong một thân phận khác xa với hồi cô là cô bé ở làng Đo Đo, Ngạn đã không còn dám chắc về tình cảm của mình với cô. Hà Lan dường như đã thay đổi tất cả, thay đổi tính cách, ngoại hình, trang phục và cả cái nhìn về ngôi làng nơi cô từng sinh sống và yêu mến nó.
Trong khi đó, Ngạn là điển hình của mẫu người đàn ông truyền thống. Mình sẽ nói đùa ở đây một chút, thời thế thay đổi nhưng Ngạn thì không. Điều khiến Ngạn yêu Hà Lan nằm ở đôi mắt. Khi viết lên cây, Ngạn đã viết hai chữ “Mắt Biếc” chứ không phải là “Hà Lan”. Đôi mắt biếc theo mình là đôi mắt tượng trưng cho sự ngây thơ, trong sáng. Đó là đôi mắt to tròn, trong và đẹp hệt như đôi mắt của trẻ con. Ngạn yêu Hà Lan từ cái nhìn đầu tiên cũng chỉ vì đôi mắt ấy.
À thế nhưng “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Mắt Biếc giờ đây không còn giữ được cái vẻ hồn nhiên như ngày nữa. Sự tự nhiên trong đôi mắt đấy giờ bị che lấp đi bởi một hàng mi lụa giả kèm chuốt mascara cùng eyeliners kẻ đậm. Quần áo, cách trang điểm phần nào phản ánh nội tâm của một con người. Cô bé Hà Lan của ngày xưa mộc mạc giản dị bây giờ đã muốn theo chân nối gót người cô “đi dẩy đầm” của mình trở thành một người phụ nữ hiện đại.
Con người bề ngoài có thể trở nên khác hơn qua từng năm, từng ngày, từng tháng hệt như cây thay lá theo mùa. Nhưng có những thứ vẫn không thay đổi, trực tại bên trong mỗi chúng ta, chỉ chờ xuất hiện khi đến thời khắc của nó. Và thường nó sẽ tự xuất hiện vào những lúc không ngờ tới nhất.
Và cái khoảnh khắc Ngạn quyết định giữ chắc trong lòng tình yêu của mình với Hà Lan, đó là khi Ngạn nhìn thấy đồ vật thuộc về những kí ức đẹp đẽ cũ trong tay cô. Ngạn đã nắm giữ cái khoảnh khắc đấy.
Việc mang lọ dầu từ làng Đo Đo trong suốt quãng đường dài rời quê hương lên thành phố và giữ bên cạnh mình cũng chính là cách Hà Lan trong tiềm thức đã đã khẳng định tình yêu của mình đối với Ngạn.
Cả hai đã không cần dùng tới một lời hay những lá thư để thổ lộ tình cảm. Chỉ là họ không biết điều đấy nên đã vô tình hiểu lầm tình cảm và coi nhau là bạn.

Tình tan, tan hợp và sau cùng thì lại tan.