Viết về H...
Có lẽ đã rất lâu rồi, chưa viết cho bạn, có một dòng xúc cảm chợt đọng trong một ngày mưa xuân. Có lẽ những kí ức đã ngủ quên thật...
Có lẽ đã rất lâu rồi, chưa viết cho bạn, có một dòng xúc cảm chợt đọng trong một ngày mưa xuân. Có lẽ những kí ức đã ngủ quên thật lâu và chờ được bấu víu. Nhưng quả thật tình đầu, cô gái đầu tiêu đem cho thằng Phương năm ấy đầy những cảm xúc rối bời lẫn cái nhiệt thành khao khát mà thời gian chắc hẳn sẽ khó đem lại. Em giờ đã khác, chắc vậy, nhưng tôi cũng đâu còn ngây ngô, nhưng khổ cái đơn phương cũ rích luôn mớ về “em hồi tinh khôi”, mà thôi liệu em có đọc được những lời tự sự của một kẻ mù mờ. Viết về em đã cũ hay ngày mai thì cũng đâu tồn tại, vì than ôi thứ có mặt duy nhất bấy giờ là tôi với nỗi hoài niệm triền miên với một cô bé 15 tuổi, nghe như một lời trái đạo đức, nhưng đã từng có một cậu bé say đắm như thế và một thằng đàn ông tốn mớ suy tư nhớ về điều ấy. Bởi vậy hắn viết cho độc mỗi hắn hiểu, như chiều cái tôi, nhưng độc không chút gian dối. Hắn mơ thành một nhà thơ, một nghệ sĩ văn viết, vì trong viễn cảnh đó, nàng mơ và một nhà thơ thật xứng, chẳng phải là một nàng thiếu nữ và một kẻ lữ hành- tồn tại qua cái lạnh hay vẽ một bức tranh.
Vinh, 19/2/2026.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

