Cô bạn mình dạo gần đây có tình cảm đặc biệt với một cô nàng tomboy cùng công ty, và luôn hỏi lời khuyên từ mình. Trải qua nhiều sự kiện chẳng mấy vui vẻ, mình bảo tốt nhất là họ nghỉ chơi đi với nhau đi vì nếu hiện tại không khiến nhau vui vẻ thì cũng chưa chắc mối quan hệ đó kéo dài được. Mà cũng chẳng có gì là mãi mãi cả -  mình luôn nhấn mạnh như thế, chẳng rõ cô ấy có thực sự hiểu như mình đang hiểu.
Mình cũng có một cậu bạn, từng rất thân, nhưng giờ thì không. Vậy nên, điều đó càng củng cố cho suy nghĩ: Không có gì là mãi mãi.
            Mỗi người bạn xuất hiện trong cuộc đời mình, cùng nhau đi một đoạn đường, cùng nhau trưởng thành thì nhiêu đó thôi đã là một điều trân quý, không cần hi vọng thêm điều gì về nhau sau này. 
            Thật may mắn rằng hiện tại tụi mình vẫn là bạn, vẫn gặp nhau hàng năm, vẫn đôi lúc vài ba câu trò chuyện, chỉ là tình cảm không còn như trước. Tuy nhiên,  cả hai đứa mình đều hài lòng về nhau ở hiện tại, mình tin là như vậy.

Cậu ấy tên Đông!

            Tụi mình biết nhau từ hồi còn học lớp 5, nhưng học khác lớp. Lúc đó mình may mắn được học lớp chọn, còn cậu ấy học lớp thường. Mình biết Đông là do cô bạn hồi đó của mình có tình cảm với cậu ta. Mình và Đông chưa từng nói chuyện.
            Chuyển cấp, từ lớp 6 tới lớp 9 bọn mình học cùng lớp. Mình đã cực ghét và luôn “ghim” cậu ấy vì Đông là thành phần cá biệt, còn mình lại là một cán bộ lớp gương mẫu. Mà thực ra thì mình cũng không gương mẫu cho lắm. Vài cuộc nói chuyện chóng vánh khi mình ném cho cậu ta một chút bất công về phân công công việc cho các thành phần cá biệt trong lớp. : )
            Bọn mình không còn gặp nhau khi học Phổ thông do học hai trường khác nhau. Hai năm đầu tiên, cuộc sống mình trôi qua nhẹ nhàng, mình chỉ gặp Đông khi bọn mình họp lớp, cũng chỉ vài câu hỏi thăm. 

Cho tới năm cuối thì …
            Gia đình mình có chuyện – mà mình hay gọi quá lên là biến cố; bản thân mình cũng vướng phải một số chuyện – mình cũng gọi nó là khủng hoảng tuổi 16. Rồi chẳng hiểu vì sao mình và Đông bỗng dưng lại nói chuyện với nhau nhiều hơn, có lẽ là ngay sau đêm Bố mình chuẩn bị phẫu thuật, và mình gọi cho Đông rồi khóc nức nở.
Lúc ấy mình cùng Mẹ lên với Bố ngay trong đêm, vừa đi vừa cảm thấy đuối sức vì ngược chiều gió. Mẹ ở lại, còn mình thì về nhà, trông em nhỏ và ôn thi. Mình còn nhớ lúc đó là một ngày đông rất lạnh, về tới nhà mà mình như tê tái hết các cơ thịt, gương mặt thì đông cứng lại bởi vừa lạnh vì gió, vừa xót vì nước mắt.
Sau đó, do vấn đề kinh tế, mình xin chuyển lớp vì lớp mình đang theo học gia đình không thể chi trả thêm được. Mình quen cô bạn ở lớp mới, mà sau này cô ấy nói rằng cô ấy biết mình từ lúc mình còn là một con bé lớp 10. Bọn mình ngồi cạnh nhau, vui vẻ, mình rất yêu quý cô ấy. Một ngày cô ấy bỗng xa lánh mình, không thèm trò chuyện và nô đùa như trước. Thế là mình đem trả hết số sách vở mà mình đang mượn của cô bạn, rồi cứ thế cô òa khóc nức nở. Lúc đó mình thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cùng lúc ấy, vài tháng sau khi Bố nằm viện, Mẹ mình đang chờ một cuộc phẫu thuật. Còn mình thì vẫn đang vướng víu với cô bạn, rồi ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học. Thời gian ấy, mình rối bời, và Đông là người bên cạnh mình.
            Mình nghỉ hết các lớp học thêm để ở nhà tự học. Đông liền rủ mình học mấy khóa học online rồi nói cậu ấy đã thanh toán hết rồi, nó không đáng bao nhiêu tiền nên mình không cần phải trả gì cả. Mình tin thế thật.
Mình chỉ có Đông là người tường tận hoàn cảnh gia đình mình lúc đó mặc dù thời điểm đó mình cũng có vài người bạn tốt. Cậu ấy phân tích mình nên làm gì, nên cư xử với cô bạn ra sao, nên học hành thế nào…
            Mình đỗ Đại học, còn Đông thì không. Một năm sau Đông mới nộp hồ sơ vào một trường ở HN, mình may mắn là người đi nộp hồ sơ cho Đông, và tốt nghiệp sau mình một năm. Còn nhớ lúc ấy mình rủ Đông học tiếng Anh, cậu ta sẵn sàng cùng mình mua khóa học mà mình cho rằng cậu ta chẳng bao giờ động đến mặc kệ mình hối thúc.
Đông là người con trai đầu tiên tới nhà mình chơi và ngồi nói chuyện cùng Bố. Mình chẳng hiểu sao mình không muốn bất kỳ một người con trai nào liên quan tới cuộc đời mình mà tới nhà khi mình chưa xác định một điều gì đó.
- Ê Đông, ông đoán được không? Tôi thích mùa đông từ đó.


Bây giờ, cả hai đứa đã ra trường, có công việc. Dù chưa ổn định nhưng bọn mình cũng ổn rồi.
Gần hai năm nay bọn mình chưa gặp lại nhau.
Chỉ là tự dưng mình thấy nhớ Đông, khi gió mùa về.

Còn về Đông, mình luôn vô tâm với cậu ấy.
            Đông mất bố từ sớm, chỉ có một mình mẹ nuôi hai anh em trai – Đông là người thứ hai.
        Hồi năm học cấp 2, mình chứng kiến giáo viên chủ nhiệm tát cậu ấy trước cả lớp khi phê bình cậu. Mình nhớ rõ câu nói: “ Tại sao mặt cậu cứ câng câng lên thế, hay vì cấu tạo nó như vậy rồi?”. Lúc đó mình chưa đủ nhận thức để thấy đó là một lời xúc phạm, mình chỉ thấy rùng mình và thương Đông, nhưng mình im lặng. Điều đó vẫn luôn làm mình thấy áy náy cho tới tận bây giờ vì mình vẫn luôn không có ấn tượng tốt với Đông, bởi cậu ấy là thành phần cá biệt.
Cho tới khi cậu ấy đi làm thêm để tích cóp tiền đi học Đại học, mình chẳng làm gì được hơn ngoài việc động viên và hỏi thăm gia đình cậu ấy. Đến giờ cũng vẫn vậy.
            Hiện tại cậu ấy đang làm cho một công ty công nghệ, mình nghĩ cậu ta thích công việc này. Mình sẽ hẹn gặp Đông và cảm ơn cậu ấy khi lần này trở về Hà Nội. Nhất định là như vậy!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thỉnh thoảng vài người bạn học cũ vẫn hỏi mình về Đông, và hỏi Đông về mình. Chỉ bởi vì mỗi lần nhóm mình tụ tập, một trong hai đứa luôn hỏi đứa còn lại đâu như một thói quen.