Viết về Before Sunrise - Before Sunset, và cả Tinder...

Tôi xem Before Sunrise trong 1 lần tình cờ quen 1 cô gái từ tinder, 1 cô gái cũng thích nói chuyện về phim, như tôi, hoặc vì đơn giản là vì cô ấy thích tôi, tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng cảm giác lần ấy đúng là đặc biệt, nhưng không phải về chuyện xem phim cùng cô gái đó, mà là vì bộ phim.

Tôi luôn cảm giác, Before Sunrise như dành cho mình vậy, tôi nhìn thấy bản thân mình ở Jesse, cảm nhận được tôi yêu Celine trong tưởng tượng của tôi như thế nào, thích cô ấy ra sao, và có thể thầm thì những lời yêu thương cùng cô ấy cả ngày mà chẳng thể chán nổi.
Cũng vì lý do đó, cho dù đã xem Before Sunrise, lúc cùng người này, lúc cùng người kia, lúc lại 1 mình, đã tới lần thứ 5, tôi vẫn cảm thấy bản thân chưa thể sẵn sàng cho Before Sunset, chỉ đơn giản là vì sợ rằng, sang 1 câu chuyện khác ở 1 giai đoạn khác ở vị trí Jesse, bản thân sẽ chưa sẵn sàng cho việc đó. Tôi sợ bản thân chưa đủ trải nghiệm trong chuyện tình cảm để đẩy câu chuyện Jesse – Celine của mình đi xa hơn
Và rồi, cũng từ Tinder, tôi quen em, 1 cô gái miền Nam gốc Bắc tâm hồn đầy phóng khoáng đặc trưng của người miền Nam nhưng lại yêu cái sự chậm chạp của đất Hà Nội. tôi cùng em xem Before Sunrise, cùng nhau thức all night, thậm chí, em còn để mở webcam laptop khi điện thoại hết pin khi tôi ngỏ ý muốn nhìn em ngủ. Đó thực sự là 1 hành động vô cùng đáng yêu, với tôi, và nó làm tôi thích em tới phát điên
Em chủ động, tự tin, xinh đẹp, như cái cách mà tôi đã luôn tưởng tượng ra hình ảnh của Celine đẹp đẽ trong suy nghĩ, trong tưởng tượng. 2 đứa đã dành thời gian với nhau, cùng nấu ăn, cùng sex, cùng nói chuyện, cùng lắng nghe, và thực sự em đã làm thay đổi suy nghĩ cổ hũ của tôi về chuyện tình cảm rất nhiều
Tôi đã từng nghĩ rằng, đàn ông và phụ nữ sẽ đều cảm thấy trống rỗng sau khi sex, nhưng không, tôi chỉ thấy thích em hơn mà thôi. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng, khi tìm tới sex là khi cả 2 đã có những ham muốn về dục vọng mãnh liệt. Nhưng không, với bản thân tôi, với em, còn chẳng có 1 chút dục vọng ham muốn cá nhân nào trong giai đoạn đó cả, chỉ tồn tại 1 cảm giác duy nhất, là phát điên khi tôi nhìn em hết mình vì tôi, cũng có thể là bởi vì đây là lần đầu của tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng, ngay tại khoảnh khắc đó, cho tới những khoảnh khắc mà tôi cùng em đã chia sẻ cùng nhau trong căn phòng nhỏ của tôi, tôi chỉ cảm thấy em như miếng ghép hình mà tôi còn khuyết thiếu, tôi phát điên phát cuồng vì suy nghĩ ấy, và chỉ muốn dành những điều tốt nhất mà bản thân có thể dành được cho em.
Nhưng, như mọi lần, mọi thứ không phải lúc nào cũng như ta mong đợi, cuộc sống vốn dĩ là như thế, tôi nghĩ là mối quan hệ giữa tôi và em có trục trặc, phần lớn vì em chưa quên được tình cũ, tôi buồn, tôi thất vọng nhưng vẫn cảm thấy dù có như thế nào đi nữa cũng chẳng bao giờ là đủ với cảm giác phát điên của tôi với em.
Sau khoảng thời gian 2 đứa quấn quít lấy nhau 1 ngày, em bắt đầu thờ ơ với tôi, và đó cũng là thời điểm tôi tìm tới với Before Sunset
Gặp lại Celine ở thời điểm 9 năm sau, như trong tưởng tượng của Jesse, trong đó có cả tưởng tượng của tôi, tôi cảm giác như bản thân quên hết được mọi chuyện tồi tệ đang diễn ra với mình ngoài đời thực vậy, tôi ngấu nghiến từng câu thoại của Jesse với Celine trên chặng đường của 2 người, từ đi dạo, coffee, cho tới cuộc nói chuyện trên du thuyền, kéo dài tới khi về tới căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh của cô ấy, như cái cách mà tôi như cảm thấy bản thân mình đang nói chuyện trực tiếp với cô ấy vậy. Cũng như Jesse, tôi lại cảm thấy được tại sao tôi lại yêu Celine nhiều như thế!
Kết thúc Before Sunset, tôi lại quay trở lại với cảm giác trống rỗng kinh khủng, tôi thấy nhớ em nhiều hơn, tôi hiểu được hơn cảm giác, lý do tại sao tôi cần em tới như vậy, như cái cách Jesse chờ đợi và cần Celine vậy. 1 phần vì cô đơn, tôi nghĩ vậy!
Dù chẳng biết rằng, sau thời điểm hiện tại, khi tôi viết những dòng này, mối quan hệ của 2 đứa liệu có tốt hay không, hay sẽ chỉ càng tệ đi nhưng ít nhất, tôi đã học được nhiều từ cuộc tình (chớp nhoáng) với cô gái bé nhỏ ấy, và cũng nhờ em, tôi có đủ dũng cảm tiến tới Before Sunset sau một khoảng thời gian rất dài do dự và sợ hãi.
Cảm ơn em, cô gái nhỏ nhưng xuất hiện như Eternal Sunshine trong cuộc sống đầy trống rỗng của tôi.
Thương, và nhớ em nhiều,
Hà Nội, 16.04.2020
23
1036 lượt xem
23
4
4 bình luận