Nói không dễ. Viết không dễ. Và chúng nó lại còn tách biệt với nhau nữa chứ! Muốn nói giỏi, phải rèn kỹ năng nói. Muốn viết tốt, phải rèn kỹ năng viết. Không thể nói giỏi tự nhiên thành ra viết giỏi, hay ngược lại! Thực là phí sức quá chừng!?
Không! Không phí! Tui thích viết, và tui cũng thích nói.
Người ta bảo, nghĩ nhiều quá thì nên viết, mà nghĩ ít quá thì nên đọc. Khi tui nghĩ nhiều rồi nói nhiều, đầu óc tui quá trống để viết trở lại. Có những ngày tui chỉ muốn dùng giọng mình phổi mình mà làm không gian xung quanh ầm ĩ lên, chứ không thể chỉ xoáy bút vào giấy xoáy chuột vào bàn phím máy tính được! Sau nhiều ngày liên tục, tui lại bần thần nhận ra: LẼ ra tui nên viết nữa! Coi, tui lại quên cách viết mất rồi!
Khi nói, tui dễ dàng chuyển sang các chủ đề khác nhau. Không có quy tắc về một chủ đề nhất định, tui thích nói gì thì nói. Khi viết, tui tự quy định cho mình phải tuân theo một chủ đề. Thế là được dăm dòng tui lại hụt hơi. Tui không biết viết gì tiếp theo. Mà những gì tui đã viết được lại không thể coi như một bài viết! Giờ tui phải làm sao? Chúa cũng không có biết. Tui cũng không có biết. Tui ngu ngốc cơ mà.
Không! Không sao! Tui thích nói, và tui cũng thích viết.
Khởi đầu của tui là những bản nháp xấu xí (chữ tui xấu thật) và nhập nhòe (tui viết mờ nhạt thật). Nhưng xé nháp nhiều lần rồi tui luôn tiến bộ lên từng chút, từng chút. Chỉ cần tui tiếp tục nháp, tiếp tục thử, rồi thì nói cũng như viết, đều tiến bộ cả lên.
Tui nhất định sẽ viết, viết nữa, viết mãi.
Tui xem lậu một bộ phim, rồi càng được truyền cảm hứng viết viết như thể ngày mai không tồn tại nữa.
Tui xem lậu một bộ phim, rồi càng được truyền cảm hứng viết viết như thể ngày mai không tồn tại nữa.