Viết và đăng cho bớt sợ
Từ nhỏ mình đã là một người nhút nhát, vì việc đi lại của mình có đôi chút khó khăn nên dường như kể từ lúc học mầm non cho đến khi...
Từ nhỏ mình đã là một người nhút nhát, vì việc đi lại của mình có đôi chút khó khăn nên dường như kể từ lúc học mầm non cho đến khi học hết cấp ba đến giờ thể dục mình đều chỉ nhìn các bạn học. Giờ ra chơi thì mình có thú vui là nhìn các bạn trong lớp chơi, những trò mà mình khó có thể chơi được như nhảy dây, đuổi bắt.....

Hồi cấp một thì mình chỉ có nói chuyện nhiều với thằng bạn kế bên nhà mình, mình với nó chơi rất thân, cả tuổi thơ của mình đều gắn liền với nó. Có trò gì vui vui là nó rủ mình đến chơi ngay, nó rất là sáng tạo, nghĩ ra được nhiều trò chơi mới lạ rủ con nít trong xóm đến chơi. Nếu nói về một điểm mà khi nhắc tới nó mình liên tưởng đến liền đó là nó "SIÊU KĨ TÍNH". Đồ đạc lúc nào cũng được sắp xếp một cách ngăn nắp và giữ gìn cẩn thận, kể cả những đồ lặt vặt. Tính này của nó hoàn toàn khác mình, dù không muốn thưà nhận nhưng mà phải nói thật là mình là một đưa vô cùng cẩu thả, đồ đạc thì vất lung tung, sách vở thì quăn tít, chữ viết thì thuộc loại không có được "đẹp" cho lắm, phải nhìn quen thì mới có thể đọc được. Đến má của mình mà còn đọc không được nữa mà! Nên mình vô cùng "xúc động" khi nghe con bạn thân nói là: "Chữ mày dễ đọc mà", chắc chỉ có một mình nó nói như vậy =]]]. Xém tí nữa là quên kể, bắt đầu từ năm lớp 2 thì mình cảm thấy sợ hãi khi phải đứng trước đông người. Khi thầy cô gọi lên trả bài thì chân mình cứ run cầm cập như thể chuẩn bị té tới nơi, chẳng hiểu vì lí do gì mà mình lại sợ đến như vậy. Cho đến khi học xong lớp 5 thì mình nghĩ là: "Chắc sau vài năm nữa thì nỗi sợ này chắc sẽ tự động biết mất thôi, không việc gì phải lo lắng! mong sao ngày đó đến thật nhanh".
Cấp hai, trong khi hầu hết bạn cấp một của mình đều phải băng qua hai cầu để học ở một ngôi trường khá là xa, thì mình được ba má chuyển hộ khẩu sang nhà một người quen để có thể được học ở một trường gần nhà hơn. May sao mà mình được học chung lớp với một bạn học chung từ hồi lớp mầm, tuy là trước đó không nói chuyện nhiều với nhau cho lắm, nhưng được học chung với nhau cũng khiến mình cảm thấy bớt lo lắng hơn. Hai đứa mình vì một số lí do nên vô nhận lớp trễ hơn khoảng hai ngày, vừa vào lớp thì cô chủ nhiệm đã bảo tụi mình đứng trước lớp để giới thiệu bản thân. Mình không dám nhìn thẳng vào các bạn đang ngồi ở dưới, tuy chỉ đứng đó chưa đầy một phút mà mình đã cảm thấy rất hồi hộp.
Cấp hai, trong khi hầu hết bạn cấp một của mình đều phải băng qua hai cầu để học ở một ngôi trường khá là xa, thì mình được ba má chuyển hộ khẩu sang nhà một người quen để có thể được học ở một trường gần nhà hơn. May sao mà mình được học chung lớp với một bạn học chung từ hồi lớp mầm, tuy là trước đó không nói chuyện nhiều với nhau cho lắm, nhưng được học chung với nhau cũng khiến mình cảm thấy bớt lo lắng hơn. Hai đứa mình vì một số lí do nên vô nhận lớp trễ hơn khoảng hai ngày, vừa vào lớp thì cô chủ nhiệm đã bảo tụi mình đứng trước lớp để giới thiệu bản thân. Mình không dám nhìn thẳng vào các bạn đang ngồi ở dưới, tuy chỉ đứng đó chưa đầy một phút mà mình đã cảm thấy rất hồi hộp.

Đầu năm học, mình đâu biết là cần phải học thuộc hết những gì ghi trong tập đâu, thế là mình đã "lãnh" ngay một con 0 ngay từ tuần học đầu tiên =]]]. Năm lớp 6 mình đúng chuẩn một đứa "tự kỉ", học trong lớp cứ ngồi im thin thít, giờ ra chơi thì cũng chẳng khác là bao, vẫn cứ ngồi tại chỗ và lôi bài vở ra xem. Đến bây giờ khi nhắc về lúc học lớp 6 thì con bạn thân của mình nói là: "Hồi đó con Trân đến lớp rồi ngồi xuống và đợi cho đến khi hết tiết thì xách mông đi về" =]]]. Vì mình không được xinh xắn (nếu không muốn nói là xấu) nên mình rất tự ti về bản thân, nên bây giờ muốn nhìn lại xem hồi đó mình trông ra làm sao thì cũng không được. Vì lúc đó cứ gặp ai định chụp hình là mình né ra xa, càng xa càng tốt. Nghĩ lại tiếc quá trời quá đất! Có lần lúc đi ra khỏi lớp thì mình thấy ở bức tường ngoài hành lang trước lớp có ghi chữ "Trân hô".......Đau lòng quá xá :( Nếu bây giờ mình biết được ai ghi, thì mình sẽ nói là: "Tui hô kệ tui, bộ tui có làm gì đụng chạm tới ông à?"


Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
Kiểu như muốn tâm sự nhưng k muốn ai nói gì cả, thậm chí còn đắn đo không biết bị mắng hay không khi ấn vào đọc bình luận=))