Khi ý nghĩ sẽ viết thư tay gửi bạn người yêu cũ xuất hiện, mình ra quán bán đồ lưu niệm hỏi mua giấy viết thư, mình lên google search câu "cách viết thư tay". Không có ích lắm. Họ không bán giấy viết thư và những bài viết trên mạng chẳng áp dụng được trong hoàn cảnh của mình. Nhưng vẫn có một bài giúp ích, nó nói thế này:
- Viết thư là một cách đáng nhớ để chạm đến người bạn yêu thương.
- Nó khẳng định tầm quan trọng của một mối quan hệ.
- Nó giúp tạm dừng đủ lâu để nói những điều quan trọng.
- Nó dễ dàng hơn bạn nghĩ.
- Và nếu đó là lần cuối bạn có thể nói với người kia bạn sẽ nói gì?
Thời gian quen nhau, yêu và chia tay của bọn mình kéo dài khoảng bốn tháng. Bọn mình chưa bao giờ thực hiện những buổi hẹn hò như các cặp đôi thường làm, chẳng hạn đi xem phim, đi chơi (phố đi bộ, cafe, công viên,...) blabla khái niệm hẹn hò này chắc là tương đối cho từng cặp thôi, miễn hai đứa vui. 
Mình nghĩ bọn mình hẹn hò bằng cách mình đến phòng bạn, bạn đến phòng mình, nấu cơm rồi cùng ăn trong lúc xem thời sự, xem hài, ôm nhau ngủ, mình cắt móng tay cho bạn, ngoáy tai, cạy mụn lưng, nói chuyện linh tinh. Mình thích lúc bạn đọc sách, mình nằm ngắm bạn, ôm chân, nghịch mấy mạch máu nổi lên ở tay, ướm tay mình vào tay bạn. Bọn mình cũng chưa chụp hình chung bao giờ, trừ duy nhất bức ảnh tay hai đứa mình chụp khi bạn đang ngủ. Mình thích và muốn làm đủ thứ khác cơ. 
Quay trở lại chuyện viết thư, đại khái thì lúc đầu mình nghĩ mình sẽ viết gì đó sâu sắc, cơ mà khi đặt bút xuống, mình lại viết ra bất kỳ thứ gì xuất hiện trong đầu về bạn, viết những thứ mình chưa bao giờ nói với bạn và muốn bạn biết vì có lẽ đây là cơ hội duy nhất. Rồi mình đi bỏ thư. Phòng hai đứa cách nhau có 5km mà đi bỏ thư ở bưu điện, mình chẳng dám đưa đến tận phòng vì sợ sẽ gặp bạn.
Thư được phát thành công một ngày sau. Có lẽ là bạn nhận hoặc nhờ người khác nhận, mình không biết lúc đó bạn có ở Hà Nội không, có lẽ bạn sẽ đọc hoặc bỏ đi, có lẽ bạn sẽ hồi âm hoặc không. 
Nhưng mình trước khi viết bức thư đó và sau khi gửi thư đi đã suy nghĩ khác rồi. Mình không còn gì tiếc nuối nữa, thuận theo tự nhiên thôi. Điều gì xảy ra sẽ xảy ra và ngược lại. Mình yêu bạn, vậy là đủ. 
Về lý do tại sao mình lại viết thư cho bạn ư? Chị khuyến khích mình nói cho bạn biết những suy nghĩ thực lòng mà mình dành cho bạn và mình biết mình sẽ giữ những suy nghĩ đó mãi nếu không nói ra.