Này Cuộc Đời hỡi,
Thi thoảng, tôi lại được thấy ai đó nói hoặc viết về những điều mà họ biết ơn vì cậu đã mang đến cho họ. dĩ nhiên, họ gởi kèm cậu cả lời cảm ơn, chân thành có, hoan hỷ có...!
Dĩ nhiên, tôi cảm thấy hơi áy náy một tẹo bởi trước giờ tôi không có thành ý với cậu cho lắm. tôi không thể biết ơn cậu vì tôi sinh ra với gia đình đầy đủ cha mẹ hay chức năng tứ chi vẫn phát triển bình thường..v..v. Tôi cũng chẳng thể " Cám ơn đời vì mỗi sớm mai thức dậy, cho em thêm một ngày mới để yêu thương...". .v..v. Tương tự vậy...
Tôi. Và Cậu. Độc lập tồn tại. Tôi không quá trân trọng cậu như người khác ( Thi thoảng  còn phải bực mình tí vì cái sự cà chớn bất chợt của cậu ). Nhưng, không có nghĩa là tôi chán ghét cậu. Tôi không yêu cậu, nhưng tôi. Cũng chẳng bao giờ oán trách cậu...!
Ấy thế mà, nếu để tất cả mọi thứ ngoài cánh cửa, chỉ thắp một một ngọn nến duy nhất rọi vào trí óc...trong căn phòng tối, đối diện chính mình, nhắm mắt lại và thong thả trôi dài về dòng kí ức, tôi vẫn tìm được những món quà mà cuộc Đời - cậu đã cho tôi, khiến tôi thực sự rũ bỏ mọi cao ngạo, mọi khinh mạn, mọi lớp vỏ bao bọc thân tâm, để nói lời cám ơn cậu.
 Chân thành đấy, Cuộc Đời ạ! Đã đến lúc, tôi viết ra danh sách của riêng mình, như nhân loại đã viết ra danh sách của riêng họ.

      Danh Sách những thứ có ý nghĩa Đời đã ban cho tôi

Bánh bao
Tôi không thích bánh bao. Càng không có năng lực cám ơn tất cả bánh bao trên thế giới này. Nhưng có một chiếc bánh bao khiến tôi phải khắc cốt ghi tâm, đó là chiếc bánh bao cậu tặng, từ rất nhiều năm về trước.
Đó là chiếc bánh bao trắng phau, có một dấu mộc đỏ chót bên ngoài và một mớ nhân to bự bên trong. Trước giờ tôi chưa thấy qua cái bánh bao nào nhiều nhân thế. Vừa có trứng cút luộc, vừa có trứng vịt muối, lại thêm cả viên thịt mềm thơm...
Buổi chiều ngày hôm đó tôi đang trong giờ làm. Trời thì nắng chang chang, nhiệt độ hầm hập trong nhà lồng, dạ dày thì xẹp lép vì trưa đó do mệt nên chỉ bỏ bụng mỗi gói mì bèo nhèo, thành ra lúc bấy giờ,tôi hiển nhiên, cảm thấy vô cùng kiệt sức. 
Và cũng trong khu vườn đầy nắng ngày hôm ấy, một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú có lẽ đã trông thấy điệu bộ đói khát chật vật của cô bé nhân viên trồng cúc ( xinh đẹp )! Trong lòng nảy sinh hảo ý, anh lặng lẽ đặt chiếc bánh bao phần ăn phụ của mình vào chiếc cặp xách cô nhân viên hay treo bên rào. Một lát sau, cô nhân viên mới phát hiện ra chiếc bánh bao ấy, lòng cô tràn ngập hoan hỉ, bạn hiểu cảm giác gần chết đói mà được cho ăn chứ, đó là một cảm giác thống khoái như dùng chất kích thích, khiến vị giác của bạn đột ngột tê liệt trong mấy sát na, sau đó tuyến nước bọt bắt đầu kích hoạt và mọi thứ đều vỡ òa.... Chưa lần nào. cô nhân viên ấy, chưa lần nào cảm thấy mùi vị của bánh bao lại có thể tuyệt vời như thế, hảo hạng như thế từ trước giờ!
Một miếng ăn đến kịp lúc khi bạn đói. Cái khoảnh khắc ấy người ta gọi là món quà thực sự từ cuộc đời!
 À, còn riêng về chàng trai kia. Tôi thiệt lòng không hề biết anh là ai. Vì hôm đó có tới... mười mấy anh như thế trong vườn, dù tôi đã âm thầm quan sát sau đó nhưng anh vẫn nhất định không lộ diện. Tôi chỉ biết, anh là người tuấn tú ( vì người cho tôi đồ ăn chắc chắn phải tuấn tú ).  
Và điều quan trọng hơn, anh là... một tu sĩ, một tu sĩ trong số mười mấy tu sĩ thực tập sinh  ngày hôm đó ( giờ thì cả thế giới đều đã biết tại sao anh lại hữu ý như thế rồi đấy:) ). Thôi thì nhân đây, tôi xin gởi lời tri ân vô cùng sâu sắc đến anh- một người tốt giữa đời. Có lẽ, anh không biết bánh bao của anh đã nâng đỡ đường đời của tôi nhường nào đâu. Cám ơn anh và chúc anh con đường tu học luôn tinh tấn. Tôi tin rằng, Chúa của anh sẽ luôn yêu thương anh vì điều anh đã làm. Vậy nhé, bét wis for you!!
Vì sự cố hỏng hóc, nên to be continued..... cậu nhé!
.................................................................................................Huỳnh Huỳnh.............