Chào bạn! Lá thư này được gửi từ hành tinh 19891, cách xa Trái Đất 15 triệu năm ánh sáng, không thể đo lường chính xác, tất cả chỉ là giả định và ước lượng bằng cảm giác, không có thiết bị đo lường cụ thể. Con tàu mang số hiệu TA-9721 rời Trái Đất để tiến sâu vào hư vô, không có kế hoạch, không có mục đích, có thể là đi càng xa càng tốt- nếu như đây cũng được xem là một loại mục đích cụ thể, không hẹn ngày trở về. Lá thư này có thể đến được với một ai đó, có thể không, lúc này, chính bản thân người viết cũng đã từ bỏ nỗ lực chính đáng ấy. Tự thân nó đã là một nỗ lực để chối từ sự lãng quên. Càng tiến sâu vào chốn vô cùng, những sự vật hiện lên trở nên mất dần cách gọi tên, khoảng cách trở nên không thực, mọi rào cản đường như vô nghĩa, dần dà, lãng quên mất cái tên, tan biến đi chính chủ thể viết, những cột mốc, quá khứ, kỉ niệm là điều gì đó nghe quá xa lạ nhưng khi nhắc đến nó gợn lên một ảo ảnh mơ hồ nhưng lại quá đỗi chân thật. Tôi bỗng nhớ đến một giai điệu cứ ngân vâng trong đầu, trước mắt tôi là ánh nắng xuyên qua khe cửa làm cho đám bụi li ti thành những thực thể sống trôi lơ lửng giữa khoảng không. Bạn có nhớ điều đó, bạn có thấy điều tôi thấy, bạn có thể nói với tôi tất cả đều là thực, là điều tồn tại, là điều xác đáng để tất cả chúng ta tiến vào cuộc hành trình này. Tôi mong bạn sẽ hồi âm. Tôi mong bạn sẽ lắng nghe Tôi mong bạn sẽ tìm thấy Thân ái!