Xưa mình đi làm công việc tình nguyện cho một chỗ làm về đào tạo, khi chăm sóc học viên và những người làm việc cùng, thì mọi người được khuyến khích thể hiện lòng biết ơn hay đơn giản là thấy vui, ấm áp vì làm việc cùng với nhau, mọi người sẽ viết cho nhau một tờ giấy nhỏ, gọi là Love Notes, cảm ơn hay chia sẻ một điều gì đó tốt đẹp, cảm nhận được từ người mình cùng "sống sót" trong vài ngày ngắn ngủi.
Mỗi người làm việc sẽ có một phong thư đề tên, mọi người cứ viết và gửi vào đó bất cứ lúc nào họ thấy cần.
Đến bây giờ mình vẫn giữ một hộp đầy nhóc những Love Notes như thế. Mình tin rằng tất cả những người tham gia vào công việc đó đều nhận được những hộp đầy nhóc như thế. Mọi người học cách thể hiện tình cảm giữa người và người rất vui và trong sáng.
Trong cuộc sống rất cần những phong thư chứa đựng như thế này, mọi người cần giao tiếp với nhau bằng cách nghĩ tốt về nhau hay hướng lòng biết ơn về nhau thường xuyên hơn, thay vì giao tiếp hơi thiên về phân tích, bàn luận thông tin mà đáng lẽ facebook khuyến khích.
Trong cuộc sống lúc bạn chán nản cũng nhiều, đặc biệt là với những người cảm giác sứ mệnh bên trong của mình là việc giúp đỡ người khác, mong muốn họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhiều lúc cảm giác công sức của mình là... công cốc.
Sự phản hồi kịp thời đó không chỉ tiếp lửa mà còn cổ vũ chính đáng cho con đường mà mỗi chúng ta chọn, nhưng dễ thiếu năng lượng hay lời động viên tốt đẹp.
Nếu chỉ nỗ lực từ bên trong không thì không bao giờ là đủ, cần cả trong lẫn ngoài.
Đôi khi bạn không cần phải có kỹ năng viết tốt và thể hiện đầy đủ những gì mình muốn nói, mà có khi chỉ là một câu ngắn gọn cụ thể về một việc gì đó mà mình thấy biết ơn, là đủ.
Người nhận cũng thích mà người cho càng vui.
Tử tế chính là những khoảnh khắc biết nghĩ cho người khác cực kỳ giản đơn, mà lúc nào làm cũng được.