Ảnh tui chụp hum nay, trời Sài Gòn sau bao ngã số 9 trong veo 
- Gì vậy má, vậy viết đi
- Tao không biết dùng từ như nào để viết.
- Rồi mày cũng đâu nói được?
- Ừ nhỉ >>

Tui có một vài người bạn như vậy đấy, không biết làm như nào để diễn đạt cảm xúc của mình và mấy đứa nói thật gen tị với những người đi ị thôi cũng ra được áng văn chất phát ngất.
 - Mày thấy việc viết có vui không– VUI TRỨ ?
- Viết có thực sự khó khăn  không? – HẢ :D
Chuyện là ngày xưa khi chưa dùng con chữ để kiếm tiền, tui bạ đâu viết đấy phải nói là  một con nhỏ cuồng chữ vì bất cứ giây phút nào sự kiện gì, hằng ngày ở xung quanh tui viết hết, nghĩ sao viết vậy đúng kiểu thế giới này là của bố mày, thích thì viết thôi, ai không thích đọc thì lướt qua, ai phản hồi gì cũng đón nhận không nghĩ nhiều  vì lúc đó tui biết tui chả là ai cả cũng chả có ảnh hưởng gì đến 1 cá nhân hay tập thể nào nên không sợ. 
1 góc tui ngồi chiều nay nhìn ra đấyyy
Rồi đến một  ngày đẹp trời tui dấn thân vào con đường kiếm miếng ăn hằng ngày bằng con chữ, những bài viết của tui cứ thế dày lên nhưng đó không còn là sự bâng quơ, thích nhả chữ đâu thì nhả nữa, thay vào đó tui phải suy nghĩ nội dung, bố cục, rồi kết cục của sản phẩm, vấn đề này có ai quan tâm không bla bla. Phải nói là giai đoạn mới bắt đầu đó thật kinh khủng, tui đọc tất cả ý kiến phản hồi từ bài viết của mình cứ thế cứ thế lâu dần tạo cho mình một lớp màng suy nghĩ có sẵn mỗi khi ngồi xuống cắm mặt vào laptop.
“Mình viết như này được chưa”
“Có nên dùng từ này không”
"Nó có ý nghĩa gì không"
Hàng loạt những giả thiết  được đặt ra để tạo nên một bài viết hoàn chỉnh.
Khi bạn đã là một ai đó, dù ít hay nhiều có sức ảnh hưởng đến 1 cộng đồng nhỏ hay lớn, lúc đó một thứ áp lực trời ơi đất hỡi ở đâu  ra tự nhiên đè xuống khiến cho bạn không đủ tự tin để ngồi xuống mà gõ nữa bất kể đó là vấn đề nào. Có thể là tui hèn quá nên mới nghĩ như vậy, à mà chắc tui hèn thật. Không phải vì  không có gì để viết nữa mà do trước đó tui làm nên một cái gì đó hay mang một cái mác nào đó để rồi  ai cũng nghĩ tui không có một lỗ hổng nào. Mà đầu tui thì không nghĩ quá nhiều điều sâu xa, kiến thức còn nông cạn, con người đâu có ai hoàn hảo. Cũng đâu phải ai đều hiểu điều đó. Pùn ghê :(
Thảng hoặc tui ước, cứ như ngày xưa lại hay, nghĩ gì viết đấy, không sợ dèm pha chỉ trích, không sợ tổn thương…
Ước rằng tui không phải là sinh viên NV để không phải nghe:
“Ủa sao sinh viên NV mà nói tục”
Đ* hiểu :)
Ước rằng không phải là nhân viên content của một page cộng đồng siêu mặn mà để khỏi nghe:
“Làm page S*** chắc bả cũng mặn lắm”
Đ* hiểu :)
Đó là thảng hoặc thui chứ nếu cứ mãi như ngày xưa tui lại không có tiền, cuộc sống mà hic. Nên nói thế không có nghĩa là tui đang bất mãn với hiện tại.
Mặt trời chân lý chói qua tim, hnay nắng vl
Bởi vậy, tui vẫn đang trong giai đoạn khám phá con người mình  làm sao cho bản thân có thể dung hòa được tám vạn tỷ ngàn bản thể để có những bài viết mà người đọc sướng bản thân tui sướng,  nhưng với một cái đầu ngu ngốc như này cùng những ảo tưởng ngớ ngẩn không biết có làm nổi không và cho đến bao giờ? 
                                         

Túm váy, thật may tui vẫn còn viết được, nếu không thể diễn đạt được bằng lời nói thì hãy viết, ít nhất đó là cách phóng thích cảm xúc của bản thân mình nhanh nhất, còn những bạn nói ra được thì có viết hay không cũng chả sao. Rơi vào trường hợp đã không nói được, viết lại càng không, thì chia pùn vì như vậy hẳn sẽ nặng lòng lắm.
Bài  này tui không chỉ cách làm như nào để viết, vì tui cũng không đủ kinh nghiệm để mà chia sẻ, tui nghĩ nó một phần là bản năng một phần là kỹ năng, ở đây tui chỉ nói lên nổi lòng của mình về việc viết thôi, chứ còn viết như nào?  Ra sao? Mẹ  google biết tất, nên bạn lên hỏi bả cho nhanh chứ khi hỏi ai đó đại loại câu trả lời bạn nhận được từ  người khác là:
“Đọc sách nhiều vô, đi đây đi đó nhiều vô, chăm gỏ bla bla”
Tui không nói câu trả lời đó sai, nó đúng hoàn toàn đúng í chứ nhưng khá chắc là bạn cũng mơ hồ ngơ ngác còn nếu nghe xong câu trả lời mà ai đó cảm thấy như được khai sáng , òa đã ghê thì chúc mừng người anh em “ bạn sẽ làm tốt thôi”
Bạn tui hỏi làm sao viết được mày nhỉ ?
Tui nói:
  •  Làm sao là làm sao, tao cũng chả biết làm sao.
  • Đầu mình có gì thì tự nhiên nhảy ra chữ đó thôi.
Thôi thì cứ thử đi. Sợ gì?