Đó là câu nói tự nhủ của mình khi bắt đầu viết bài trên Spiderum. Mình rút ra kinh nghiệm từ lĩnh vực mình dấn thân vào là vẽ vời. Hồi nhỏ chỉ đơn giản là xem TV, đầu DVD, đĩa phim hoạt hình xong rồi mê tít cái nét vẽ, và chỉ việc vẽ, enjoy nó thôi, đến giờ phút này nghĩ về một thời hoàn kim với sở thích vẽ của mình kéo dài từ cấp 1 cho đến những năm đầu cấp 2 vẫn cảm thấy khá là hoài niệm về khoảng thời gian thật sự "sống trọn với đam mê" đó.
Và cho đến khi bản thân bận học trên trường lớp những năm cuối cấp 2 thì cái sở thích đó lại bị lòng tham chi phối. Mình biết được 2 artist kiếm rất nhiều tiền mỗi tháng là người Việt Nam. Mình thời điểm đó tin rằng mình làm được, và nhìn cái việc luyện tập vẽ vời trên góc độ tham lam cái tiếng tăm và tiền bạc. Sự yêu thích ngày một vơi đi khi cố ép bản thân tập luyện.
Trong khi một người bạn của mình nó tập luyện trong yêu thích và giờ đã kiếm ra được tiền, có thể mua những thứ nó thích rồi thì mình đang ngồi đây với 0 vnđ dính túi, đúng kiểu một kẻ trắng tay, nhiều lúc không còn lưu luyến gì với thế giới này nữa, khi biết cái sự vô thường của đời người.
Lại thêm một chuyện nữa. Mình từng thấy tus của một bạn than rằng mua nguyên bộ sách về mà lười đọc, trong khi đó là bộ sách tác giả yêu thích của mình, mình ko có tiền mua, nó đau lòng kinh khủng. Kiểu thứ bạn có lại là mơ ước của người khác mà bạn không trân trọng vậy.
Mình mới tốt nghiệp cấp 3 xong, như một con thú bị nuôi nhốt suốt 18 năm trời giờ thả nó về rừng mà ko dạy nó kỹ năng sinh tồn hay có cái cần câu cơm nào vậy. Cái áp lực cơm áo gạo tiền, mình từng trãi qua một khoảng thời gian sau khi thi đại học bị hành hạ tâm lý khi thứ mình muốn có lại ko thể mua.
Mình biết mình cần gì và nên học, nên làm những gì, nhưng lại muốn thực hiện chúng thành công nhanh chóng siêu tốc độ mới là điểm chết. Haha
Quay trở lại với cái tiêu đề bài viết thì từ sự đánh đổi rất lớn đối với một đứa như mình thì mình viết ra trên đây với tâm thế Just do it! Đếch quan tâm có lượt xem hay bàn luận gì cả, thích thì viết, không thích thì nghỉ viết. Sở thích mà bị ép thì nó sẽ lụi tàn. Làm nó với tâm thế tôi muốn những cái này cái kia sau khi tôi thành công/ nổi tiếng/ kiếm nhiều tiền với cái này thì mình xác định là mình sẽ bỏ dở giữa chừng. Cho nên, cứ cà tàng cà càng qua ngày như này nó mới bền lâu.
À còn vụ sách là kiểu, bạn nghĩ mình cần sách thì mình mới rèn luyện thói quen đọc được, nhưng mua một đống về lại không đi học. Bạn nghĩ mình cần đi bơi cho khỏe đẹp, sắm kính, nón, đồ bơi, kem chống nắng xong bơi được vài bữa lại bỏ. Với mình thì cần rèn thành thói quen, thành kỷ luật ăn vào máu rồi muốn mua đồ thêm thì mua để sử dụng chúng lâu dài chứ không phải lúc đầu hào hứng mua cho đã xong bỏ xó một góc.
Tổng kết bài học xương tủy của mình:
Nếu bạn có sở thích thì cứ tận hưởng cảm giác khi làm điều đó. Đừng quá nghĩ tới danh vọng, tiền tài, vật chất, những thứ ở xa tít trong tương lai. Hãy nghĩ đến và enjoy cái khoảnh khắc hiện lại. Luv u guy~