Viết thêm vài chút cho em
Hôm nay trời đã trở lạnh thêm rồi, anh mong em không đợi anh nhiều nữa. Anh vừa ra ban công và đọc lại tất cả những gì anh viết cho...
Nhật ký viết cho em trước khi chúng tôi thực sự quay lại với nhau sau một thời gian đổ vỡ, được chuyển thể lại từ quyển sổ tay của tôi.
Hà Nội 24/2/24
Hôm nay trời đã trở lạnh thêm rồi, anh mong em không đợi anh nhiều nữa. Anh vừa ra ban công và đọc lại tất cả những gì anh viết cho em và em viết. Cuối cùng anh vẫn lại hút thuốc, rồi thở một luồng khí lạnh vào phổi, nhìn phía xa xăm chỉ có ánh đèn đường và làn sương mờ nhạt. Bỗng anh trong đầu anh tưởng tượng ra cảnh anh chạy thật nhanh và ôm lấy trầm lấy em... Trở lại với thực tại, anh bỏ thuốc được hơn 1 tháng rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn quay lại. Có lẽ thế cũng tốt, người ta bảo đừng yêu một người đã bỏ được thuốc lá. Biết sao không, vì họ nâng lên được thì hạ xuống được, ý chí của họ thật lớn. Có lúc anh từng nghĩ đến lời bài hát "Người anh yêu anh còn bỏ được, thuốc lá đã là gì?". Anh đã từng muốn mình có nhiều ý chí như thế để cảm xúc chẳng bao giờ có thể ảnh hưởng được anh, nhưng chẳng phải sống làm một người cảm xúc khô cằn đã là chết trong lòng rồi sao. Anh vẫn để cho cảm xúc đến và hiểu nó, ôm ấp nó như thể ôm lấy chính mình vậy. Xem xong một bộ phim (phim Mai) anh vẫn còn chút xúc động, không khóc nhưng cũng cay sống mũi. Anh ước một lúc nào đó có thể ngồi lại với em trò chuyện thật lâu, có thể đơn giản là xem một bộ phim và cùng phân tích nó với em, chia sẻ cho nhau những góc nhìn. Nghĩ thôi cũng thấy thật vui.
Cuộc sống của anh vẫn cứ trôi, anh vẫn từng ngày cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn nữa để làm gì thì anh cũng không biết. Trải nghiệm thật nhiều và có cái nhìn sâu sắc hơn nữa. Trước khi thoải mái chạy theo những điều mình thích thì anh vẫn còn vài thứ cần phải làm. Đầu tiên là báo hiếu mẹ anh thật nhanh, có nhiều lúc anh nghĩ nếu một ngày mẹ anh mất trước khi anh có đủ tài chính để làm điều gì đó cho mẹ. Không biết anh sẽ trở thành một người như thế nào, nếu anh cứ độc thân như này có lẽ anh sẽ muốn sống một cuộc sống nhàn hạ, bán chút đất bỏ ngân hàng lấy lãi hằng tháng để tiêu và tiếp tục theo đuổi những điều mình thích chăng? Tại sao nhỉ,sống như vậy thật vô nghĩa, nhiều lúc chẳng biết tại sao mình lại nghĩ vậy. Ngược lại, nếu lúc đó anh có ai đó để anh quan tâm họ và cùng hướng về một mục tiêu tương lai thì có lẽ anh muốn ổn định hơn. Sống một cuộc sống bình yên ở vùng quê nào đó, tránh những bộn bề ngoài kia.
Không biết được sinh ra với một cái đầu suy nghĩ nhiều là may mắn hay bất hạnh. Nhưng dù sao anh cũng biết ơn vì được có anh của ngày hôm nay.
Anh tò mò về những ngày qua của em lắm đấy, nhưng anh chẳng biết mở đầu câu chuyện như thế nào. Mà cũng không quan trọng nữa, anh sẽ viết vào đây cho em. Nhiều lúc anh tò mò sẽ thế nào nếu sau này khi anh sống riêng và không quanh quẩn ở trọ cùng với ba thằng bạn này. Có lẽ sẽ hơi nhàm chán một chút, xa mặt thì cách lòng. Những lúc ở đây anh được là chính mình, điều đó thật tuyệt. Em sẽ chẳng bao giờ bắt gặp một "anh" vô tri và nhố nhăng như lúc anh ở quanh lũ bạn của mình. Có thể em sẽ bắt gặp một "anh" cầu toàn, tháo vát và năng nổ thích giúp đỡ mọi người, có phần lớn hơn tuổi ở ngoài kia. Cuộc sống thay đổi chúng ta thật nhiều, hoặc chỉ có anh thay đổi.
Một lần nữa xin lỗi em vì một đống xà lơ ở trên, không biết thi thoảng em có đọc mấy quyển tiểu thuyết của Nguyễn Ngọc Ánh nữa không. Đợt dừng lại với em kia, anh vẫn chưa đọc lại. Thời gian đầu anh hầu như chẳng muốn làm gì, nằm lì ở nhà và ngủ. Cách của em hiệu quả thật đấy, nó chữa lành rất tốt. Một thời gian sau anh tự giác thay đổi lại thói quen của bản thân và lại bắt đầu theo đuổi những thứ anh thích một lần nữa.
Không biết nếu mình có cơ hội quay lại với nhau và yêu nhau đến lúc mà em đi Czech ấy, chắc lúc đó sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của chúng ta đó nhỉ. Chuyện xa quá thì nên tạm gác nó lại đi chứ nhỉ, bài học mà anh học được từ lúc đi Đài Loan đó là "có những thứ sẽ xảy ra mà chúng ta không thể kiểm soát được thì thay vì lo lắng và sợ hãi thì điều mình có thể làm là tìm một back-up plan cho nó". Anh vẫn chưa nghĩ ra nhưng có lẽ mình sẽ tìm ra thôi.
Nhật ký mà anh viết đã được gần 5 năm nay từ 2018 có lẽ đã đủ viết thành một quyển sách rồi đấy. Chẳng biết sau này có lúc nào mà anh sẽ tổng hợp lại thành một quyển sách về cuộc đời anh hay không :)) Nếu thế chắc anh vẫn đang viết cho cuộc đời mình. Không biết tương lai có lúc nào anh sẽ trở thành một giảng viên đại học hoặc một tiến sĩ đang làm nghiên cứu không, hoặc có thể anh sẽ chỉ làm công ăn lương và đi đi về về giữa Hà Nội và Hòa Bình với gia đình nhỏ của mình.

Em hãy dành thời gian để đọc và suy nghĩ trước khi quyết định nhé, im lặng hoặc cho anh biết quyết định của em.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

