Viết thay trẻ em - Lê Ngọc Minh
Con chỉ là một đứa trẻ ngây ngô Biết khoác cặp, biết ăn, chơi, biết ngủ Sáng sáng đến trường vẫn được dạy từng câu chữ Nhưng câu...
Con chỉ là một đứa trẻ ngây ngô
Biết khoác cặp, biết ăn, chơi, biết ngủ
Sáng sáng đến trường vẫn được dạy từng câu chữ
Nhưng câu hỏi của con không Toán cũng chẳng phải thơ.
Những lúc một mình con hay nghĩ vẩn vơ
Cô giáo dạy tình yêu là phép lạ
Nhưng con chẳng hiểu sao hai tâm hồn hoá đá
Ba mẹ đã bao giờ chạm đến tình yêu chưa?
Bầu trời bạc có lúc nắng lúc mưa
Sao chân trời nhà mình lúc nào cũng chỉ giông và bão
Con im lặng sau lời ba bảo
"Trẻ ranh không hiểu chuyện bao giờ!"

Trẻ con không hiểu chuyện bao giờ
Nhưng biết xoa sau khi đánh bạn
Biết đâu là sai, đâu là giới hạn
Vì chúng con còn biết yêu thương
Con chưa hiểu thế nào là tổn thương
Nhưng con biết đau khi nhặt mảnh vỡ của cái li cái chén
Chẳng ngẫu nhiên chúng cùng có hẹn
Lăn lóc sàn nhà cứa máu những bước chân
Con không muốn khóc thêm dù chỉ một lần
Nước mắt tuổi này thường chỉ vì mất viên bi cái kẹo
Con thì khóc bởi vì giọt máu
Của mẹ, của ba, hay của con thi thoảng dính trên tường.
Con không còn huyễn hoặc mình sức mạnh của tình thương
Có thể hô biến những lời độc ác
Thể xác tinh thần mang ra xúc phạm
Có thể tin không ba mẹ đã có lúc có tình yêu?
Chưa đầy mười năm con chẳng có gì nhiều
Ngoài ánh mắt già nua bạn bè con chẳng có
Con đã nhìn thấy những điều làm trái tim rúm ró
Và nỗi đau khi chính mình là một lý do.
Có lẽ trên trái đất hình tròn
Có mình con muốn ba mẹ đứng về hai cực
Không nhìn thấy nhau cũng không còn ấm ức
Mỗi người nhìn một khoảng trời riêng.
Có lẽ người ta nói con là đứa trẻ điên
Nhưng yêu thương đôi khi là buông tay để nắm lấy bàn tay khác
Một bàn tay vừa hơn và ấm áp
Chứ không bóp nghẹt hơi thở mỗi ngày
Con biết con chính là sợi dây
Nối hai khối băng lạnh lùng sắc nhọn
Nhưng đó có phải là điều gia đình mình nên lựa chọn
Khi cả ba cùng nứt vỡ cùng đau.
Dù mãi mãi sẽ chẳng còn cùng nhau
Nhưng con mong những nỗi đau sẽ hài lòng vì điều đó
Con sẽ đi theo ai không rõ
Nhưng con biết rằng nước mắt sẽ ngừng rơi.
Cầm mảnh thuỷ tinh con soi dưới mặt trời
Con tự hỏi khi nào vết thương lành lại
Nhìn về phía đó con mỉm cười tê dại
Ba mẹ đang kí giấy mà vẫn chẳng nhìn nhau.
Con không cảm thấy đau!
Tạm biệt nhé những ngày tháng cũ
Chín năm đầu đời lần đầu tiên con thấy đủ
Xin chào những ngày tháng bình yên.
Xin chào những gì ở lại.
Ba mẹ!
Chúng ta đã từng là một gia đình. . .
[Lê Ngọc Minh. Trích Thức dậy trên mái nhà]

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

