Ảnh tự chụp
Bài này viết cho một gia đình không chung huyết thống.
Mấy ngày qua Notifications trên Facebook không có giây phút nào ngưng hiện. Mọi người, và dĩ nhiên có cả tôi, đều đang ngập trong cái xúc cảm bồi hồi của những người trẻ được thoát khỏi bụi bặm thủ đô mà đi tới một chốn thanh bình.
Tôi không hay được đi đây đi đó, họa chăng những chuyến đi của tôi chỉ là vài ba cái tour đi biển cùng công ty của bố, của bác hay đại gia đình đi với nhau. Những lần đấy luôn luôn là giấc ngủ say trên xe, để đến khi mở mắt thì đã nghe được tiếng sóng vỗ vào bờ cát và cái tấp nập của cuộc sống người dân nơi ấy, thậm chí còn ngột ngạt hơn ở Hà Nội.
Chưa bao giờ tôi có cơ hội nhìn ngắm những cung đường mà mình đi qua một cách thật kĩ càng cả, có lẽ đấy là lý do lòng yêu nước trước đây nó vẫn còn ở một trạng thái hời hợt đến mức vô hình. Tuy nhiên lần này thì khác.
Chiếc xe 30 chỗ nhỏ nhắn bắt đầu lăn bánh sau một khoảng thời gian chờ đợi khá lâu, chút lỗi kĩ thuật ấy như một sự lưu luyến của Hà Nội muốn người ta ở lại thêm chút nữa nhưng tôi vẫn phải đi thôi, đi thì mới biết nhớ.
Não tôi không đủ tốt để mà nhớ tên từng con đường tôi đi qua nhưng tôi vẫn có thể tả lại cảm giác lúc ấy. Có vẻ như càng lớn thì ta càng tập trung vào cuộc hành trình hơn là cái đích đến. Tôi ngồi nhìn những dãy nhà, những con ngõ nhỏ dần được thay bằng vài tòa cao ốc xen kẽ với những khu đất trống như mở ra chút không gian để cho cuộc đời xô bồ này thở một chút. Những tòa nhà ấy thưa dần, thưa dần, đến khi tất cả là một đường thẳng tắp những bụi cây nhỏ, thấp dọc theo đại lộ Thăng Long. Một hình ảnh quen thuộc qua những lần tham quan thời trung học.
Rẽ.
Đi qua những thị trấn nhỏ gợi lại nhiều cảm giác mới lạ. Không gian trong xe thì vẫn vậy. Mọi người vẫn hát, gió điều hòa vừa đủ để không khiến tôi toát mồ hôi và cũng không tới nỗi phải co ro trên ghế. Ở cánh mũi vẫn là hương chanh phảng phất nhẹ nhàng từ miếng vỏ nho nhỏ mà chị Hoa đưa cho tôi vào đầu chuyến đi, giúp xua tan đi mùi hương khó chịu từ những tấm da bọc ghế. Dù vậy nhưng cảnh vật bên ngoài thay đổi chóng mặt sau có một giờ đi xe. Biển hiệu nhập nhòe những ánh đèn LED hay font chữ cách điệu dường như là cái gì đó quá xa xỉ và không cần thiết ở nơi đây. Ở thành phố chật chội ta hoàn toàn có thể giảm ga, về số để nhìn ngắm các cửa tiệm xem nó có phù hợp với nhu cầu của bản thân không, tuy nhiên khi đi dọc những thị trấn nhỏ, chỉ đơn điệu một style riêng là những biển báo to được đặt sát với lòng đường, font chữ đơn giản nhưng được in cỡ lớn, có những tấm biển tưởng chừng như cao hơn cả xe, không bắt mắt nhưng vẫn thu hút được sự chú ý nhất định như một lời mời gọi người đời hãy dừng lại mà nghỉ chân. Chạy loanh quanh nơi vỉa hè là vài con chó gầy guộc đi phần nào thể hiện cái cuộc sống đầy nỗi lo cơm áo gạo tiền của chủ nhân chúng.
Dần dần những căn nhà được thay bằng bụi chuối và lũy tre, cùng với những đồng lúa đã qua mùa gặt. Cứ đi mãi cho đến khi xe bắt đầu lên đèo. Con đường thẳng tắp giờ uốn lượn hơn bao giờ hết. Đến lúc này thì tôi mới mở cửa sổ ra, trời có đôi chút mưa. Cảm nhận rõ nhất là mùi của đất ẩm, một mùi hương không được xếp vào loại dễ chịu như xà phòng hay là nước hoa nhưng nó khiến tâm hồn trở nên thoải mái hơn. Tiếp đến chúng tôi đi qua một đoạn phố dọc theo sông Đà, đúng là chỉ đọc cái quyển ngữ văn 12 thì bạn sẽ chả biết cái khỉ gió gì cả. Dòng sông quãng tôi đi qua thoắt ẩn thoắt hiện phía sau những dãy nhà gạch cũ, giản dị; có những quãng thưa, không nhà, mở ra một không gian bao trọn cảnh đẹp của vùng Tây Bắc.
Xe cứ lên cao hơn rồi cao hơn nữa cho đến khi những con đường trở nên ẩm ướt vì mây. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mây ở gần mình như thế; mây phủ trắng xóa các khúc quanh như một cách để mời gọi người ta vào khám phá nhưng cũng muốn thử thách cái khả năng của người tài xế, xem liệu có đủ bình tĩnh để mà vượt qua lớp mây mù ấy và đến được với Tây Bắc hay không.
Bản Lác đã không như tôi mong đợi, nhưng chả sao, tôi có một gia đình còn hơn cả những gì tôi mong đợi.
Chúng tôi ở chung trong một nhà sàn, có một cái rèm ở giữa để chia làm 2 khu chắc là kiểu con trai - con gái, nhưng toàn con gái với cong hết nên chúng tôi cũng chả dùng cái rèm đấy làm gì cả. Khi ấy là bữa cơm đông vui và đầm ấm, là team building sôi động và nhiệt huyết, là minishow hấp dẫn thậm chí chuyên nghiệp. Là một khoảng thời gian đáng nhớ và tuyệt vời ngoại trừ lúc ngủ thôi. Tôi ngủ cạnh chị Huyền và chị Cẩm Quyên, vào lúc canh 5 sau khi tàn mọi cuộc chơi thì không gian lúc ấy chỉ có tiếng dế kêu ngoài đồng, tiếng gà gáy sáng và tiếng ngáy của Quyên, nó như đập tan mọi mơ mộng của tôi về một đêm giữa núi rừng Tây Bắc hoang sơ man dại. Mặc dù vậy cảm giác vẫn rất mới lạ, vì không ngủ được nên tôi đã lặng lẽ xuống nhà đi tản bộ. Đó là một khu du lịch nhỏ và nhìn hướng nào cũng thu vào tầm mắt những đồng ruộng bát ngát cùng với mấy rặng núi cao như thể thiên nhiên đã quây lại thành một khu vực khép kín, gói gọn cái bình yên thanh tĩnh để ngăn chặn những ồn ào náo nức của một đất nước đang dần công nghiệp hóa.
Sau đó là quãng đường về, ấy là những giờ phút mệt mỏi trên xe một phần vì nhớ nhà, một phần là do mình đã vui chơi quá độ. Dù suốt quãng đường là cảm giác muốn về Hà Nội thật nhanh nhưng đến khi thấy những dòng xe máy chen chúc ở hai bên hông, tôi lại lần nữa cảm thấy ngột ngạt và nuối tiếc những sương mù và đồi mây kia và cho tới giờ lòng vẫn có chút vấn vương như thể Tây Bắc đã thầm kín bỏ bùa một cậu thanh niên Hà Nội đang tuổi mơ mộng.
Có một gã điên tình tìm được yên bình