Viết tặng nàng

Toang rồi (tự) đứng dậy.
Tôi cũng chả dám nhận là mình tự đứng dậy được. Gần một năm vào đây, tôi toang đủ thứ chuyện. Từ làm việc, đến đường hướng, tài chính.... Mọi thứ tôi lập nên cũng chỉ để bỏ sang một bên và theo dòng mà tính. Kế hoạch hoạch ra rồi kế đó làm gì cũng chả biết. 
Chân ướt chân ráo vào đây, tôi vào làm Intern cho một Agency nổi tiếng về độ bắt trend và "mặn mà" trên Social. Nghe thì cũng ngầu đấy, nhưng làm một tháng thấy lương Intern không ổn, tôi xin nghỉ. May mắn thay, tôi lọt vào một Agency cũng có tiếng về những Chiến dịch truyền cảm hứng, nổi tiếng nhất chắc là: Đi để trở về. 
Tôi cũng không muốn làm phiền các bạn bởi những chi tiết vụn vặt. Để tóm tắt lại hành trình toang của tôi thì chắc bao gồm một số sự kiện theo trình tự thời gian: Làm intern, nghỉ việc, xin vào Agency kia, mất 4 tháng, xoay 2 team mới được làm chính thức, mất 1 chiếc xe máy, mất hàng chục triệu vì xử lý tài chính kém, mất đi động lực và suýt chia tay Bếp, vì những lý do khác nhau.... Đó là chặng đường khá chênh vênh của tôi trong suốt năm qua, danh sách còn dài nhưng nói chung, tóm lại: Đời vả tôi mạnh, nằm sấp rồi, suýt không đứng dậy lên được.
Ơ nhưng bài viết này, không nói về việc tôi đứng dậy thế nào, mà tôi viết tặng cho nàng. Người đã ở và chịu đựng cái sự ngu xuẩn, bồng bột, dại dột, toang...của tôi trong những ngày đầu vào đây.
Tôi sẽ chả bao giờ có đủ tinh thần tiếp tục chiến đấu sau khi nghe tin mất việc (sau 2 tháng), nếu như nàng không mang cho tôi một chiếc bánh Red Velvet. Chiếc bánh nhỏ xinh mịn, ngon, ngọt đấy xuất hiện vào lúc 6h chiều mà sau này tôi mới biết là nàng đi bộ rất xa để mang cho tôi. Và để "giữ hình tượng", nàng để đóng (rất đạt) và không cho tôi biết nàng đã đi bộ. 
Tôi cũng đã sẽ bỏ cuộc rất nhiều lần, nếu nàng không nói: I'm here with you and we do this together. Không biết bao nhiêu lần, tôi bị hoảng, bị lo âu, stresss. Căng thẳng đến tột độ vì không biết sáng mai mình có mất việc không, mệt mỏi đến mộng du 2h sáng dậy check mail. Cuộc sống ở Agency bóp nát tinh thần, cũng như khả năng hô hấp của tôi. Tuy nhiên, có những quãng nghỉ, khi nàng ôm tôi, tôi luôn bảo: "Cạnh em, anh có thể thở". Mỗi lần tôi suy nghĩ lung tung, linh tinh, nàng lại có động thái để trấn an tôi lại. Cũng chưa ai gửi cho một một care package vào giữa giờ làm để đảm bảo: Tôi ổn. 

Tôi cũng có thể hủy hoại bản thân mình bằng nhiều cách khác nhau nếu như nàng không bắt tôi hứa không bao giờ được self harm khi nhìn thấy những vết dao con con trên mu bàn tay tôi. Tôi cũng có thể chạy về Hà Nội như một thằng hèn nếu như không có sự xuất hiện của nàng. Nàng ở đây, như một sợi dây vô hình buộc hờ tôi lại với Sài Gòn. Mặc dù nàng cũng đã nói với tôi: "Anh cứ về Hà Nội đi nếu thấy cần thiết". Tuy nhiên, mất bao lâu để tìm được nàng, chả lẽ lại chạy về Hà Nội? Tôi không cam. 
Cũng chính nàng là động lực cho tôi để tôi bắt đầu lại lò bánh của mình, lại chạm dao, chạm bếp một lần nữa. Khi tôi đã sẵn sàng từ bỏ những sở thích, niềm vui của cuộc sống để bán mạng cho Agnecy, nàng ở đó để phanh tôi lại, dạy tôi cách sống chậm và từ từ tận hưởng cuộc sống. Bánh, hay đồ ăn tôi làm, dở thế nào đi nữa, vẫn luôn có người khen. Thực ra là 2, là anh cùng phòng và nàng. Tuy nhiên, bài này dành cho nàng nên chỉ nhắc đến nàng thôi nhé. 
Tôi luôn nói đùa với mọi người rằng, tôi phải học cách sống chậm lại ở giữa một nơi có nhịp độ sống nhanh nhất cả nước. Bước vào Sài Gòn, tôi ngỡ mình bước vào một cuộc đua. Cuộc đua của công việc, sự nghiệp... Một cuộc đua mà ai cũng vội, cũng nhanh. Đương nhiên, tôi nghĩ là một chuyện. Nàng thay đổi (được) tư tưởng tôi lại là một chuyên khác. Chả khuyên răn gì nhiều, nàng đưa tôi đi chơi, đi ăn, chỉ cho tôi thấy Sài Gòn còn nhiều thứ hơn là công việc. Trước khi gặp nàng, tôi cũng chỉ loanh quanh vài ba chỗ. Giờ thì cũng biết chỗ này chỗ nọ, và muốn đi nhiều chỗ hơn cùng nàng.
Có 1001 câu chuyện và hơn thế nữa để từ lúc nàng bước vào cuộc sống của  tôi. Cũng có chuyện thăng, cũng có lúc trầm, tuy nhiên nếu không thì làm sao có chuyện để kể ha. Thực sự, tôi cũng không biết nghĩ thế nào khi những ngày đen tối nhất ở Sài Gòn, lại có một người sẵn sàng ở lại chịu đựng tôi. Duyên khó tìm, người hợp khó kiếm. Cũng chả biết được bao lâu nhưng có duyên với nhau, tôi nghĩ thế là ổn. 
Đoạn này nói riêng với nàng: "Tính anh vốn ít nói với người lạ nhưng nói nhiều với người thương. Lỡ có nói nhiều, mà thấy khó chịu thì chịu anh một xíu. Hơn nữa, anh hay làm việc với chữ nghĩa nhiều, nên nghĩ mình nói, chí ít ra cũng viết được một bài tặng người thương. Có chuyện gì thì nhắn anh nhen. Thương em."
Thực ra nếu không share, nàng cũng chả biết tôi viết trên này đâu. Dạo này mệt mỏi quá nên viết cái gì nó tình hơn một chút cho cuộc sống dễ thở.
Chúc dao sắc, bút chắc, có lẽ không hợp. 
Chúc các bạn luôn sống tình. 
P.s: Ngoài nàng ra, còn rất nhiều anh chị em tốt khác đã giúp đỡ tôi, sẽ có bài viết sau nhen.
63
1629 lượt xem
63
8
8 bình luận