Có những điều nếu không viết ra, mình sẽ dần quên mất rằng: đã có một khoảng thời gian, mình từng chịu đựng nhiều đến thế. Từng khóc, từng mỏi mệt, từng im lặng đến nghẹt thở… nhưng rồi vẫn bước tiếp.
Mình viết bài này không để kể lể, càng không để làm ai thương hại. Mình chỉ muốn một lần tự ôm lấy đứa con gái bé nhỏ trong lòng, nói với nó rằng: “Cảm ơn vì đã không buông bỏ…”
Đã từng có những ngày như vậy — những ngày mà mình tỉnh dậy với trái tim nặng trĩu, không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết sống để làm gì. Những buổi sáng bước vào lớp, trong lòng chẳng còn tha thiết với bất cứ điều gì. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa, kể cả giấc mơ từng ôm ấp.
Có những người mình từng xem là tất cả, rồi cũng dần xa. Có những điều mình cố gắng hết sức giữ gìn, cuối cùng vẫn vỡ vụn. Có những cảm xúc không thể gọi tên, chỉ biết nó khiến tim mình đau mỗi ngày.
Nhưng rồi, mình vẫn sống tiếp.
Dù chẳng ai hay, dù không ai bên cạnh vỗ vai mà nói: “Ổn mà, mày giỏi lắm rồi.”
Mình học cách ngồi yên với nỗi buồn, học cách không phản kháng nữa.
Mình viết vài dòng trong nhật ký, nghe đi nghe lại một bài nhạc, lặng lẽ khóc rồi tự lau nước mắt.
Mình dần hiểu rằng: mạnh mẽ không phải là không buồn — mà là "buồn vẫn sống, tổn thương vẫn tử tế".
Giờ nhìn lại, mình vẫn không hiểu tại sao ngày đó lại chịu được nhiều như thế. Nhưng điều mình chắc chắn là: nếu lúc đó không gục ngã, thì bây giờ nhất định phải sống xứng đáng với sự kiên cường ngày ấy.
Viết ra, không phải để quay lại quá khứ — mà để ghi nhớ: Mình đã từng yếu đuối. Và chính vì vậy, mình mới trở nên mạnh mẽ.
Nếu một ngày nào đó mình lại thấy mệt, mình sẽ quay lại đọc những dòng này. Để nhắc nhở bản thân:
“Này bạn nhỏ, mày đã từng đi qua giông bão mà chẳng cần ai dắt tay, vậy thì bây giờ cũng sẽ ổn thôi, đúng không?”
Dù cuộc sống có bao nhiêu lần làm mình đổ vỡ, mình vẫn mong trái tim này tiếp tục đập.
Không vì ai khác. Mà vì chính bản thân mình.