Mấy hôm nay, dự báo thời tiết báo mưa suốt, mà mãi đến chiều nay mới có mưa. Không chỉ là một cơn mưa, mà là một cơn mưa giông, sấm chớp ầm ầm. Chẳng trách, những ngày trước thời tiết không nắng to mà lại oi bức như vậy.
Có 2 loại thời tiết mà tôi nghĩ, sẽ khiến cho con người ta trầm tư suy nghĩ nhất. Đó là cơn mưa mùa hè và buổi đêm của mùa thu. Tại sao lại vậy? Mưa mùa đông và mùa thu mang đến cho con người ta sự lười biếng khi di chuyển, do trời lạnh, dẫu sao khi thời tiết đã khắc nghiệt thì thêm 1 chút nữa cũng không gây ấn tượng. Mưa xuân là chuyện nghiễm nhiên. Còn mưa mùa hè, bất chợt, chợt đến, chợt đi. Dữ dội và tắm mát. Bạn có thấy rất sảng khoái sau những cơn mưa rào mùa hè không? Không khí rất trong lành, và còn mùi mặt đường bê tông sau những ngày nắng nóng được hạ nhiệt, bốc hơi lên. Trước những cơn mưa, bao giờ cũng có những con gió hơi nước man mát, lành lạnh, đôi khi khiến ta dựng hết lông tay lên. Chính sự đối lập này lại khiến cho ta phải dừng lại, suy nghĩ, trước bộn bề cuộc sống. Suy nghĩ về những khoảng thời gian đã qua. Liệu rằng, bản thân đã thực sự sống, hay chỉ đang tồn tại dưới sự điều khiển của những lo toan tiền bạc,... Liệu rằng, sau này khi già đi, ngoảnh mặt nhìn lại, khoảng thời gian thanh xuân đó, có khiến ta bất giác mỉm cười?
Và, buổi đêm mùa thu,....
Nghiễm nhiên, vào mùa đông thì không ai muốn ra ngoài vào lúc ban đêm giá rét. Đối với 1 số người, ban đêm mùa hè có thể gắn với những kỷ niệm đẹp, những đêm hội hè, cắm trại, đi chơi đêm....
Vào mùa thu, cái mùa lơ lửng, mặc một chiếc cardigan mỏng ra ngoài ban công ngồi, nhâm nhi cốc trà nóng, ngắm nhìn phố phường về đêm. Lòng trùng xuống. Vào mùa này, trăng đêm đã không còn trong như mùa hè, mà ngả đục dần sang mùa đông. Cái mùa mà ai cũng nói là đẹp nhất, nhưng có phải bạn thấy rất ngắn ngủi không? Có thể do mùa hè và mùa đông đã ăn gian vào khoảng thời gian của mùa thu. Hay, có thể bạn đã không để lại kỷ niệm đẹp nào trong khoảng thời gian này?
Cái gì cũng vậy, khiến ta nhớ lâu hơn, đẹp hay không, đó là do kỷ niệm gắn liền với nó.
Trước đây, tôi nghe người ta nói rằng người ta sợ già, khi đó tôi còn trẻ, thấy không hiểu. Bây giờ, tôi đã lớn, đã phải đối mặt với trách nhiệm cuộc sống. Ngày thấy mình trưởng thành hơn, thì đương nhiên thay đổi thì vẫn là tốt. Nhưng cũng ngày một gần hơn với chữ " già" mà người ta hay nói. Thật đáng sợ.
Kể ra, viết ra đây vài dòng tâm sự cũng có cái hay, coi như một phương thức lưu giữ lại những kỷ niệm và suy nghĩ. Để sau này, có cái mà đọc lại!