Viết ở đây để làm gì?
Thủa nhỏ (thực ra là năm 4 tuổi) tôi đột ngột biết nghĩ. Thực ra nó chỉ đơn giản là thay vì nói ra tất cả những thứ trong đầu, tôi...
Thủa nhỏ (thực ra là năm 4 tuổi) tôi đột ngột biết nghĩ. Thực ra nó chỉ đơn giản là thay vì nói ra tất cả những thứ trong đầu, tôi quyết định không nói ra mà chỉ ghi nhớ lại những thứ đó. Kỳ lạ là tôi có thể ghi nhớ được số lượng tương đối thứ. Tôi cũng có thể thay đổi nổi dung, thêm bớt trước khi bắt đầu nói ra những suy nghĩ này. Và từ đó tôi cho rằng mình biết nghĩ.
Từ khi tôi khám phá ra khả năng suy nghĩ của bản thân, tôi không ngừng suy nghĩ, không ngừng tự nói trong đầu và tự tưởng tượng ra những viễn cảnh cả thú vị, hoành tráng, đầy màu sắc lẫn kinh hoàng và đáng sợ. Tôi có thể tượng tượng lại chính xác những tập phim đầu của bộ "Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên" để dọa mình nhiều đêm sau khi bộ này được phát sóng trên truyền hình. Tôi cũng có những ám ảnh sợ hãi rất kỳ quặc về hạt bụi nhỏ nhất tôi từng nhìn hay người đàn ông nằm giữa những bao cát hay chàng thanh niên gày gò đi giữa mặt đất ngả nghiêng... Rõ ràng là kể từ ngày khám phá ra suy nghĩ, tôi đã tiến được những bước rất dài.
Chưa hết ở đấy, những năm tháng cấp 2, nhờ khả năng suy nghĩ này tôi trở thành một trong những học sinh giỏi nhất ở lớp, đặc biệt là các môn Toán Lý Hóa. Điều này không chỉ làm vừa lòng phụ huynh mà còn là cội nguồn của sự tự tin và kiêu ngạo của bản thân tôi. Tôi nhớ năm lớp 7 trong một lần cãi vã về bài tập với một cậu bạn, tôi từng quát lên là "Đứa nào điểm cao hơn!" nhằm chứng tỏ sự vượt trội của bản thân và làm cậu bạn câm miệng. Trong một khoảng thời gian khá lâu tôi tin rằng mình có thể nghĩ ra mọi thứ, khám phá ra mọi thứ và đạt được mọi thứ miễn là bản thân muốn thứ đó. Cho đến khi một loại các sự kiện xảy ra từ chỉ đạt giải Nhì học sinh giỏi Lý cấp Cụm cho đến thi trượt Trường Chuyên và đỉnh điểm là thi trượt Đại Học mà tôi nhận ra rằng:
"Hầy! có lẽ mình cũng không giỏi lắm về khoản nghĩ ngợi như mình tưởng!"
Sau đó tôi lần ra Spiderum. Cái hay ở chỗ này là tôi có thể nói lên suy nghĩ và người khác có thể comment để phê phán cái suy nghĩ đó. Hơn nữa tôi có thể duy trì tính nặc danh tương đối của bản thân tránh việc nếu chẳng may một vài suy nghĩ ngu đần của mình bị lộ ra thì bạn bè người thân vẫn không biết điều này. Hy vọng rằng đây sẽ là nơi để tôi trút bỏ gánh nặng mà tôi yêu thích nhất, gánh nặng của suy nghĩ.
Ghun Gaonh Ganh
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất