Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác chèo lái con thuyền giữa con nước đầy ở một nơi xa lạ mà bạn chẳng biết chọn lối rẽ nào sẽ tốt hơn?
Con thuyền cứ chòng chành, một mình bạn xoay xở giữa nơi ngã ba đường và bạn đôi khi bạn cảm thấy mình đang chìm dần khi xung quanh là những tiếng thúc dục bạn lèo lái vào con đường an toàn mà bao người đã đi mà con tim và lý trí bạn đang còn phân vân lựa chọn; Thế nhưng có điều gì đó thuộc về bạn – phải, điều gì đó thuộc về chính con người bạn – giúp bạn vượt qua hoặc tin tưởng mình sẽ vượt qua và chọn được lối đi đúng đắn? Đó hẳn là một khoảng thời gian thử thách nhưng thú vị mà tôi đoán ai đang ngấp nghé tuổi 22 cũng sẽ trải qua.
Một, chuyện sự nghiệp.
Có lẽ với bất cứ ai ở tuổi 22 sự nghiệp là điều quan trọng bậc nhất…
Tuổi 22 thực sự là một dấu mốc quan trọng khi ta sắp sửa rời ghế nhà trường với bao con đường để đi, bao lối rẽ để chọn. Thực sự việc chọn giữa việc chấp nhận một công việc ổn định và việc chọn một con đường bấp bênh để đi tìm công việc mình thích là một việc khó khăn, đặc biệt với các bạn nữ. Mới năm ngoái thôi, 21 tuổi, tôi còn đầy mơ mộng và thích phưu lưu vô cùng, muốn đi làm đây đó, thậm chí vào TP HCM hay Đà Nẵng cũng được. Thế nhưng, từ cái tết bước sang tuổi 22 tôi đã thấy mình khác lạ hơn, đôi khi cũng thèm muốn sự “ổn định” với một tấm chồng, vài thiên thần nhỏ và một mái ấm xinh xinh.
Thực lòng tôi thấy ở tuổi 22 – cái tuổi lưng chừng trưởng thành – mình mạnh mẽ lắm mới dám  tiếp tục dấn bước trên con đường đi tìm sứ mệnh cuộc đời mình và tảng lờ những “cám dỗ” của một cuộc sống ổn định thế kia. 
Tôi chọn bước tiếp vì tôi tin cuộc đời thật sự ngắn ngủi cho những lo lắng hay toan tính tủn mùn nhưng thực sự vẫn luôn có đủ thời gian cho ta sống một cuộc sống ý nghĩa hơn bằng việc đi tìm công việc mình yêu thích và cống hiến cho đời bằng việc làm hết mình với công việc – đồng thời tận hưởng cuộc sống tràn đầy đam mê.
Tới thời điểm này, list 1 -2 công việc yêu thích và phù hợp khả năng tôi đã tìm ra nhưng thực lòng tôi vẫn chưa biết đâu là sứ mệnh đời mình. Nhiều khi tôi thấy chông chênh lắm khi bạn bè trang lứa đã bắt đầu có những công việc tại những công ty to to, khoe những tấm hình sang chảnh check in đây đó, còn tôi lại lặng lẽ xóa đi những bức thư mời phỏng vấn từ những công ty, ngân hàng có tiếng đơn giản vì không thấy có chút hứng thú nào. Chông chênh khi nghỉ việc rồi, chỗ làm mới thì chưa tìm ra, túi chẳng còn đôi ba đồng biếu mẹ đỡ mẹ chi tiêu trong nhà, phải dằn mình không chấp nhận bừa một công việc nào đó, miễn là có tiền.
Chông chênh là thế mà sâu thẳm trong lòng vẫn thấy đâu đó có điểm tựa thật chắc cho quyết định của mình bởi lẽ nếu tận hưởng cuộc sống là điểu quan trọng nhất thì tôi vẫn đang tận hưởng từng giây phút trong chuỗi ngày này của mình và thêm nữa, tôi tin tưởng rằng “the only life worth living is a life that you are truly and honestly passionate about” (Albert Einstein) –  chỉ khi được sống và làm một công việc yêu thích và cống hiến cho mới khiến ta hạnh phúc mỗi sáng thức dậy và làm nên những điều ý nghĩa.
Hai, chuyện “suy nghĩ trong em”
Lắm khi thấy mình khổ sở  vì 42% introvert (hướng nội) trong cơ thể cứ khiến mình nghĩ rồi phân tích bản thân mà cũng thấy may mắn vì 42% này khiến mình hiểu bản thân hơn và sống có “điểm lắng”….
Ngấp nghé tuổi 22 là khoảng thời gian mà sự trưởng thành chưa tới hết, sự trẻ dại thì hãy còn thừa nhưng đã thực sự phải đối mặt với một cuộc sống “người lớn”. Suy nghĩ vẫn chưa gãy gọn, hãy còn bồng bột, kĩ năng còn chưa hoàn thiện nhưng luôn phải thể hiện mình đã sẵn sàng vì thế giới nghĩ mình như thế và yêu cầu mình như thế. 
Thời sinh viên đi làm, khá tiếng Anh, rồi tham gia các CLB, tham gia các hoạt động tình nguyện…vv.. sếp rồi bạn bè trang lứa, các anh chị lớn hơn rồi anh em khóa dưới khen ngợi, tự thấy mình “có vẻ khá”, khá tự tin. Thế rồi vào đời, thấy mình còn yếu, còn thiếu nhiều thứ mà đọc, mà học bao nhiêu vẫn là chưa đủ. Thế là đâm ra đôi khi lo lắng khi không biết mình có vượt qua được bao nhiêu siêu cao thủ để cạnh tranh một công việc HR không khi mình thậm chí còn không học chuyên ngành đó… vân vân và mây mây…
Chợt nhớ tới trong bộ phim “Youth”, có cảnh có cô bé nói với chàng trai diễn viên nọ, đại ý rằng: Cháu nhớ chú đóng trong film gì đó, vai một ông bố không gặp con trai mình, tới khi gặp con lần đầu tiên cậu bé ấy đã 14 tuổi. Cậu bé ấy mới hỏi ” “Why weren’t you a father to me?”” (Tại sao bố không làm tròn vai trò 1 người bố với con?”, ông bố ấy trả lời rằng ” “I didn’t think I was up to it.” (Lúc đó ta nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng làm một người cha). Khoảnh khắc ấy cô bé nhận ra rằng: Thực ra trên trái đất này chẳng có ai thực sự sẵn sàng (hay có cơ hội chuẩn bị sẵn sàng) cho một điều gì. Vì vậy chẳng có lý do gì để lo lắng!
Thực ra sự thật nó có lẽ chỉ đơn giản là như vậy, không ai có thể chắc chắn mình đã sẵn sàng 100% cho một điều gì đó. Thế nên tôi tự nhủ rằng điều mình cần làm khi nhận thức được thiếu sót của bản thân là chuẩn bị rèn luyện bản thân, bổ sung những kiến thức kĩ năng cần thiết (chứ chẳng phải là lo lắng hay than vãn), rồi khi cơ hội tới thì mạnh dạn chộp lấy, bởi lẽ bao người ngoài kia cũng có “butterflies in their stomachs” vậy thôi, dù bên ngoài họ có tỏ ra họ tự tin tới mấy.
Ba, chuyện người yêu…
Tôi dùng từ “người yêu” mà không phải tình yêu bởi lẽ nếu bạn may mắn gặp được một nửa của mình thì người yêu và tình yêu là một và điều đó khá khó để lựa chọn hay thay đổi. 
Ngấp nghé 22 là thời gian mà con người ta thật trẻ và đẹp. Suy nghĩ người trẻ 22 lúc này đã thôi trẻ con, phiền phức, biết lo tính tương lai nhưng cũng chưa tới nỗi già cỗi, chai sần hay chứa chất đầy toan tính. Có lẽ vì thế hoặc vì một cá tính chưa bị mai mòn hay vì một đam mê rất cháy bỏng hoặc một lý do nào đó tôi không rõ, mà đa phần những người tôi quen biết nói rằng những người trẻ, đặc biệt con gái ở tuổi 22 rất hấp dẫn. 
Ở độ tuổi này có lẽ không quá khi người ta nói người trẻ 22, có lẽ thực tế hơn là người con gái 22 có rất nhiều lựa chọn, đặc biệt là chọn một nửa cho mình (trừ những trường hợp trúng tiếng sét ai tình không dứt ra nổi thì chúng ta thường có sự lựa chọn, sàng lọc trước khi bước tới một bước xa hơn là tìm hiểu nhau, đúng không?).
Chọn một người chín chắn trưởng thành có thể cho mình một cảm giác an toàn hay một người trai trẻ hơn nhưng lãng mạn hơn? Chọn một người theo ý kiến bố mẹ là tốt hay một người khiến trái tim mình rạo rực? Chọn ổn định với một người hay chọn tiếp tục phiêu lưu? Thậm chí, với một số cô gái, đó còn là chọn mạnh mẽ dứt bỏ giữa một người yêu đã khiến trái tim cô đau khổ hay chọn tiếp tục níu kéo sợi dây hi vọng người ta sẽ thay đổi? mây mây và vân vân…
Viết tới đây, tôi chợt nhận thấy việc “chọn người yêu” và việc “chọn nghề nghiệp” cũng có nét tương đồng. Việc có nhiều lựa chọn khiến người ta thấy dao động, chòng chành phân vân nhưng thực chất chỉ cần tìm ra điểm tựa cốt yếu và ta sẽ thấy mình thật an nhiên.
Với tôi điểm cốt yếu ấy chính là… mục đích sống. Với tôi điều quan trọng nhất là tận hưởng cuộc sống và hạnh phúc.
Bởi vậy lựa chọn của tôi là bên cạnh người khiến tôi thấy hạnh phúc, ý tôi là tôi thực lòng mình thấy mình hạnh phúc bên cạnh người. Chưa tìm được người thì không vội vớ bừa một ai đó. Tìm được rồi thì cũng không có lý do gì để mà bỏ mặc người để phiêu lưu thêm nữa. (Thật sự là giống như việc chọn nghề vậy!) Khi người không còn hạnh phúc bên tôi hay tôi không còn hạnh phúc bên người thì buông tay với tôi là lựa chọn đúng đắn. Đương nhiên đó là sau những nỗ lực hàn gắn, hâm nóng; bởi giống như người ta nói: tình yêu giống như chiếc lốp xe vậy, thủng một lỗ thì chẳng ai sẽ bỏ nó luôn đi. Ta cần vá nó và tiếp tục chặng đường. Tuy nhiên khi nó đã vô phương cứu chữa, việc lái xe với một chiếc lốp như vậy sẽ khiến ta lo lắng bồn chồn (và quên mất việc tận hưởng chuyến đi!) rồi chẳng chóng thì chày thì ta sẽ tự làm tổn thương mình.
Tạm kết…
Thế đấy ngấp nghé tuổi 22 là một khoảng thời gian thật chông chênh mà cũng thật vững chắc…Nó khiến tôi chưa bao giờ thấy tự tin đến thế mà cũng chưa bao giờ thiếu tự tin đến thế…
Chưa bao giờ rảnh rang đến thế (chỉ làm chuyên đề thực tập, nghiên cứu khoa học và tìm việc) mà cũng chưa bao giờ bận rộn đến thế (tự học, tự đọc và.. tự nhận thức và hoàn thiện bản thân).
Chưa bao giờ.. thích ổn định đến thế mà cũng chưa bao giờ thèm khát phiêu lưu đến thế 
Chưa bao giờ rụt rè như thế mà cũng chưa bao giờ dũng cảm đến thế.
Chưa bao giờ tích cực hướng về tương lai đến thế mà cũng chưa bao giờ nhìn nhận xem xét quá khứ sâu đến thế.
Chưa bao giờ hiểu về bản thân đến thế (về những gì mình có thể làm (able to do)) mà cũng chưa bao giờ không hiểu về bản thân đến thế (về những gì mình có thể làm (can do)).
Nhưng trên tất cả, chưa bao giờ tôi thấy yêu thương bản thân mình, gia đình, người ấy và lũ bạn đến thế.Và cuối cùng… chào tuổi 22 của tôi! Be nice but wonderful and challenging to each other, okay? 
Hà Nội, những ngày đã cũ.
Tâm Tâm