Viết nhanh
Đã 9h tối, tôi chờ người chở 2 chiếc ghế swing chair còn sót lại trong thiết kế của mình đc mang đến nhà khách. 2 chiếc ghế rất nặng,...
Đã 9h tối, tôi chờ người chở 2 chiếc ghế swing chair còn sót lại trong thiết kế của mình đc mang đến nhà khách. 2 chiếc ghế rất nặng, phải có 2 người bê mới nổi. Người chở hàng đến cùng bố của anh ấy và cậu con trai 6 tuổi. Tôi có thói quen quan sát tất cả mọi thứ xung quanh mình, tìm hiểu và chiêm nghiệm. Tôi hỏi anh rằng muộn thế này anh vẫn chở hàng và mang cháu bé đi sao. 2 bố con ông cháu nhìn nhau cười toe toét, anh bảo thằng bé nó rất thích đi chở hàng cùng anh mỗi buổi tối, đi đâu cũng đc, miễn là có nhau! Anh lại xoa đầu thằng bé rồi 1 tay vác chiếc ghế, ngoảnh lại nói, con trai trông cái ghế còn lại cho bố nhé!
Một câu nói đơn giản, "đi đâu cũng đc, miễn là có nhau". Nó đơn giản đến mức độ chua xót.Vậy mà tôi ko nghĩ ra, và bất giác đánh rơi 1 giọt nước mắt.
Sống trong cái thế giới đảo điên, khi người ta chỉ nghĩ đến cái gọi là danh giá, sẵn sàng đánh đổi những thứ đơn giản nhất để có danh tiếng, địa vị. Tôi chợt thấy, nhân cách con người bây giờ rẻ quá.
Rẻ mạt.
Thằng bé thấy bố quay lại, nó bảo bố, bố ơi nhà đẹp quá.. Anh ấy nói rằng, ừ bố con mình chăm chỉ chở hàng cùng nhau, kiếm thêm tiền mua nhà đẹp nhé. Thằng bé cười tít mắt sung sướng, tôi nhìn thằng bé cũng thấy vui lây. 2 bố con ông cháu lại dắt tay nhau lên chiếc xe tải với những chuyến chở hàng tiếp theo. Và có hay chăng, chiếc xe tải đó lại chính là ngôi nhà hạnh phúc nhất của họ.
Những năm qua tôi gặp nhiều người, ở nhiều nơi. Từ nông dân, cho đến doanh nhân, từ gái bao cho đến hoa hậu. Càng ngày tôi càng hiểu rằng cách đo nhân cách con người, ko phải là những gì người ta cống hiến cho xã hội và đối xử với người khác ra sao, mà là người ta trân trọng chính mình như thế nào.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất