Hơi lâu rồi tui mới có một buổi tối rảnh ơi là rảnh, không còn gì để coi trên Tik Tok, không muốn chat hoặc nói chuyện với ai, không vướng task này task kia, không chạy deadline và cũng không đang trong trạng thái lười biếng.
Cũng lâu ơi là lâu rồi tui mới viết bài mới trên Spiderum.
Có ai thích viết tay lại mấy bài thơ đúng cảm xúc của mình giống tui hong? (Sự đã rồi anh ngồi anh hát - Lu)
Có ai thích viết tay lại mấy bài thơ đúng cảm xúc của mình giống tui hong? (Sự đã rồi anh ngồi anh hát - Lu)
Mấy bồ có công nhận với tui là đọc lại mấy thứ do chính mình viết là một loại cảm giác hay ho vãi không? Nếu không viết, không để ở những nơi dễ tìm thấy thì cũng rất khó có cơ hội đọc lại những dòng chữ kỳ quái do chính tay mình soạn ra. Hồi nhỏ tui có thói quen viết nhật ký nhưng xui là tui đã không bao giờ có thể tìm lại được tụi nó. Có thể là mẹ tui đã bán ve chai, hoặc tui quá sợ bị ba mẹ đọc lén nên đã đốt luôn rồi, cơ hội tìm lại được chắc chắn là bằng 0 ahuhu.  
Nếu được đọc lại nhật ký của chính mình, chắc chắn đó sẽ là cuốn truyện hay ho nhất mấy bồ từng sở hữu. Tui của năm 28 tuổi sẽ nhìn vô tui của năm 13 14 tuổi với 100% sự cảm thông & thấu hiểu mà ngoài tui ra sẽ không một ai trên Trái Đất này có thể đồng cảm được. Tưởng tượng xem, thật thần kỳ khi mình có thể nhìn lại mình của phiên bản nhỏ hơn với những suy nghĩ ngây ngô đôi khi có phần ngu ngục mà không phán xét gì hết, chỉ thầm cảm thấy “thì ra hồi đó mình như vậy".
Tuy không còn những cuốn nhật ký lúc nhỏ nữa nhưng tui vẫn giữ thói quen viết. Với tui, khi viết cũng chính là lúc tui có dịp nhìn lại tâm can mình thật thấu đáo, nghĩ về vấn đề mà tui đang viết một cách rõ ràng, mạch lạc & có trách nhiệm hơn. Con chữ diệu kỳ quá đúng hong mấy bồ?
Mấy năm trước tui có quen một anh trên Tinder, anh này tên H. Không may cho tui (và cả ảnh) là câu chuyện tình yêu năm ấy đã không đâu vào đâu. Tụi tui chính thức ngưng nói chuyện vào đúng ngày sinh nhật của tui, năm đó tui đã khóc và đau đớn vì chuyện này lâu ơi là lâu. Thời gian đó, bất cứ khi nào nghĩ về H tui đều viết cho ảnh và định một ngày nào đó sẽ gửi cho H tất cả những gì tui đã trải qua. Và hay ghê, mỗi lần viết xong hết mấy lấn cấn trong bụng, trải chiếc lòng ra, tự nhìn nhận cảm xúc của bản thân tui đều thấy đỡ buồn hơn nhiều. Chính xác hơn là những gì tui có thể viết ra được cũng là những gì tui đã chấp nhận được, như chuyện H thật sự đã có bạn gái mới… và tui dù có thích ảnh nhiều như thế nào thì cũng không thay đổi được gì nữa. 
Tui cảm ơn tui vì đã viết ra, để tui có thể tự chữa lành cho chính mình, tự thấy trong mấy năm qua mình đã trưởng thành như thế nào. Tất nhiên, bây giờ tui đã hoàn toàn quên đi bạn nam năm đó, đã có người khác đến yêu tui nhiều hơn những gì tui mong đợi và khi đọc lại những bức bối mà mình đã trải qua tui chỉ còn thấy tự hào vì tui giỏi quá trời. Chia buồn với H vì ảnh sẽ không có cơ hội được đọc những tâm sự trong lòng tui và nhân đôi niềm tự hào cho tui vì đã mạnh mẽ như Wonder Woman. 
Hahaha
Hahaha
Câu chuyện lần này của tui chỉ có vậy thôi, chính là sự kì diệu của việc viết ra những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, hệ thống nó lại một cách gọn gàng nhất có thể để bản thân trở nên tích cực hơn. Hẹn gặp lại mọi người ở bài viết tiếp theo nhooo.