Viết một chút, hỏi một câu, một ngày lặng trôi....
Chỉ là chút cảm xúc, chút khúc mắc của mình về thứ tình cảm mà người ta tự hào gọi là "yêu"
Hay cho một kẻ chưa từng yêu … cầm bút lên, viết lên một câu chuyện tình yêu cho … chính mình.
Khép lại rồi khẽ mở ra, ánh mắt An chú ý tới chàng trai ngồi bên đang tươi cười nhìn mình. Cậu trai đó là Quân, người mà An “cho là” cả hai đang trong mối quan hệ hẹn hò… Sở dĩ dùng hai chữ “cho là” bởi vì người nhiệt tình, chỉ có cậu trai kia, còn An, vì thấy có lỗi, vì dằn vặt trong tim mà nhận lời “thử” yêu của người ấy.
“Cậu ấy cười đẹp thật”- An thầm nghĩ rồi khẽ cười
“Này, cậu cười lên nhìn rất xinh đấy. Con của chúng ta sau này chắc chắn sẽ xinh xắn giống cậu hihi” – Nghe Quân nói, An sững lại đôi chút… rồi gượng cười lảng tránh
“Trời hôm nay đẹp nhỉ, mong là ngày lớp mình chụp kỉ yếu, trời cũng sẽ trong xanh như này” – Cũng phải nghĩ tới ngày đó thôi, vì hai người đang học lớp 12 rồi mà.
Không biết là do Quân quá vô tư, hay do An bi quan, nhưng những cuộc nói chuyện của hai người, chưa bao giờ kéo dài quá lâu, cũng đặc biệt luôn tránh né vấn đề tình cảm. Với những cặp “tình yêu tuổi học trò” khác, chữ ‘yêu’ có vẻ rất dễ nói ra, một tương lai hạnh phúc lứa đôi cũng có thể dễ dàng mường tượng mà cùng chuyện trò; thâm chí, hai tiếng “vợ”, ‘chồng” cũng không kiêng nể mà dùng để gọi nhau…
“Tùng – tùng – tùng” – Tiếng trống trường dõng dạc cắt đứt những suy nghĩ vẫn vơ trong An, cô dứt khoát đứng dậy, không nhìn quân lấy một cái mà đi thẳng vào lớp học.
Quân thấy An như vậy, biết bản thân đang thiệt thòi về tình cảm nhưng cũng chỉ khẽ thở dài, tự nhủ mình rằng vẫn còn thời gian: “Không sao, mình nhất định sẽ khiến cậu ấy nói thích mình!”. Quân có lẽ thích An nhiều lắm nhỉ…
Trời ban trưa mùa hè cao rộng, trong xanh nhưng cũng dễ làm người ta khó chịu. Không khí oi bức cùng tiếng kêu inh ỏi của lũ ve như muốn làm đầu óc nổ tung. Tình yêu với An có lẽ cũng như vậy. Cô thấy tình yêu đẹp lắm, nhất là ở tuổi học trò, cái tuổi mà con người ta ngây ngô trao cho nhau những ánh nhìn âu yếm, chân thành nhưng trong trẻo ngây thơ; cái tuổi mà tình yêu không chỉ có lời tỏ tình lãng mạn mà còn có cả những lúc chỉ nhau học bài…Nhưng cũng ở cái tuổi ấy, An không cảm nhận được cái thơ mộng cô từng nghĩ về tình yêu…
“Thưa bố mẹ, con vừa đi học về” – Câu nói thốt ra từ miệng cô theo thói quen, An vào nhà mới thấy căn nhà trống không, thức ăn trưa đã được mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn… “Chắc bố mẹ đi nghỉ rồi nhỉ…?”
Lủi thủi ăn trưa xong, An vào phòng, mở điện thoại lên, màn hình hiển thị một dòng tin nhắn từ 20 phút trước
/Về tới nhà chưa nè, về rồi thì mình ăn trưa cùng nhau nhaaa/
Kèm theo đó là hình ảnh con mèo vàng mà nhà Quân đang nuôi
/ Giờ chắc cậu ăn xong rồi nhỉ?/
/Chưa nha, tôi đợi người yêu mình rep tin nhắn mòn mỏi, buồn chưa thèm ăn cơm đâu nha/
/…Ăn đi chứ mắc gì đợi, chắc lại chơi game chứ gì?/
/Không mà, sao cậu lại nghĩ người yêu của cậu là con người như thế, tôi thật sự đợi cậu mà huheo…/
/ Được rồi, sao cũng được, ăn rồi đi ngủ đi, tôi đi ngủ đây/
Những dòng tin nhắn này, làm An nghĩ tới lí do mình chấp nhận lời yêu của người bạn kia…
Mái ấm của An vốn dĩ là một nơi thiếu vắng tình thương. Từ khi hiểu chuyện, An biết rằng gia đình mình không được khá giả như bao người khác, bởi vậy nên bố mẹ mới đi sớm, về khuya, không có thời gian dành cho An. Điều kiện gia đình cũng vì thế mà khấm khá dần lên. Nhưng trái tim cô bé ấy cứ thế trống rỗng, lạnh lẽo qua từng ngày.
Rời một hôm, cô thấy điện thoại của mẹ nhận được tin nhắn từ một người đàn ông lạ.
/Anh không biết em có tin hay không, anh thật sự nghiêm túc, anh thích em/
Đọc từng con chữ, trái tim An thắt lại, đầu cô ong ong, hai mắt chỉ biết nhìn chằm chằm dòng chữ đó. Sau đó, cô quyết định xóa dòng tin nhắn đấy đi, xóa nó…, coi như cô chưa thấy gì, người đàn ông đó cũng chưa từng gửi điều gì tương tự…cứ coi như vậy đi…Cô bé An lúc ấy không muốn có kẻ khác phá hoại gia đình cô.
Nhưng một thời gian sau, cô nghe được tin, mẹ cô ngoại tình. Người ta nói bà ấy cặp kè với một chú nào đấy, nói rằng mẹ đi làm là để “đi đĩ” với người đàn ông ấy”…Tối hôm ấy, bố mẹ An cãi nhau. Trước mặt An, họ chửi rủa, đánh đuổi nhau, kích động nói với nhau những lời thô tục vô cùng…Khi ấy, trái tim An cảm giác như bị ai đó cầm dao đâm thủng vậy…
Những cuộc cãi nhau như vậy vẫn cứ tiếp diễn, vài ngày một lần, mọi chuyện rồi cũng vãn đi, trôi vào quá khứ. Duy chỉ có trái tim An đã hằn sâu một vết thương…
Tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, lòng An nặng trĩu:
“Chắc không ngủ lại được nữa đâu” – Cô nghĩ vậy rồi đi tới phòng tắm rửa mặt. Dòng nước mát dội đi chút mê man còn trong ánh mắt cô, cũng đem chút suy nghĩ vẩn vơ kia cuốn đi phần nào. An vực dậy tinh thần cho tiết học chiều.
Đang chuẩn bị đi thì điện thoại lại hiện rin nhắn từ người con trai ấy
/Nè, đi học chưa, tôi qua đón cậu nha/
/Không cần đâu, tôi tự đi được rồi, nhà cậu gần trường mà phải đi ngược xuống tận chỗ tôi thì phiền lắm/
/Ơ, không phiền mà/
/Tôi đi đây, cậu không cần đón đâu/
Tiết học buổi chiều mau chóng trôi qua, sau tiếng trống tan trường, bên tai An chỉ còn lại tiếng ríu rít của cậu “bạn trai”.
Nhưng An nghe không lọt, An đang nghĩ tới những khoản tiền học sắp tới mà bố mẹ phải đóng cho mình…tiền quỹ lớp, tiền điện, tiền gửi xe, …Còn nhiều lắm, nhưng cô không dám nghĩ thêm nữa, cô dần chìm vào những lời tự trách của bản thân…
Hai chân mày cứ nhíu lại chợt bị tác dộng mạnh làm cho giật mình mà giãn ra
“Sao tự nhiên cậu búng tôi”
“Tại mặt cậu cau có quá đó, con gái cau mày nhiều sẽ nhanh già đó”
“Kệ tôi”
Trong đầu cô đang rối rắm lắm rồi…
Bữa cơm tối, cô nặng nề nói với bố mẹ về khoản tiền sắp tới phải đóng học, nghe bàn bạc, cô tự trách mình không thể tự lập sớm hơn, để có thể đỡ đần cho bố mẹ…Cô nhớ đến những cô bạn cùng lớp, có người đã đi làm thêm phục vụ ở quán ăn từ năm lớp 10, có người nhờ đam mê mà có thể kiếm tiền chi trả cho nhu cầu của bản thân. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chỉ có cô một mình dậm chân tại chỗ với những dự định chưa hoàn thành…
Ngồi thẫn thờ trên giường, cô nhớ lại buổi chiều lúc đi với Quân...Cô mong cậu đừng thân mật với cô như vậy, nhưng cũng chẳng dám nói ra…Cô cũng sợ cậu vì thế mà thôi tươi cười ríu rít cạnh mình.
Nghĩ rồi lại nghĩ, cô cầm điện thoại lên, đánh những dòng nhạt nhẽo gửi cho người kia. Nhưng thật không thể hiểu nổi, cậu ta vẫn xem đấy như những dòng tin thú vị mà thích thú đáp lại. An chỉ biết cười khổ vì mớ bòng bong mình làm ra…
Hôm nay là chủ nhật, An dậy sớm để ôn bài cho kì thi tốt nghiệp. Không được bao lâu, cô liền nghe được tiếng bà nội làu bàu trách mắng ông nội vọng từ nhà trên. Cô lại chìm vào dòng liên kí ức vừa mở ra…
Xuôi trong dòng kí ức ấy, có giọng nói bà nội tâm sự với cô, về ông bà, và về cuộc đời bà. Bà kể rằng, khi xưa do ông cố - tức bố của bà bị bệnh, được ông nội chữa trị - Ông của An từng là bác sĩ trong quân y mà. Chịu ơn cứu chữa của ông nội An, ông cố ngoại đã đem gả bà cho ông, cuộc đời bà từ đây giăng đầy ngang trái. Ông nội có người phụ nữ khác, họ sống với nhau rồi có được hai người con. Bà kể rằng khi ấy, người phụ nữ kia còn dẫn con về đây đòi chồng, ông không những không nói đỡ cho bà mà còn tát bà hai cái, thậm chí từng có lần muốn sát hại bà để đến bên người kia…Thật ngang trái làm sao!
An thở dài rồi xốc lại tinh thần, tập trung vào bài học
“Chắc bạn kia cũng đang học nhỉ…”
“Chắc An vẫn đang học nhỉ, để khi khác nhắn tin cho cô ấy vậy.”- Quân ngồi trên bàn học vừa tiếc hùi hụi ngay khi có ý định nhắn tin cho người yêu. Ai bảo cậu đem tình cảm dành cả cho một đứa con gái ngoài học tập ra cũng chỉ có mỗi truyện tranh làm hài lòng trái tim cô ấy chứ.
Quân thấy khó xử lắm, nhiều khi An cứ khiến cho cậu ấy mong chờ, rồi lại làm cậu hụt hẫng trong tuyệt vọng. Quân thích An nhiều lắm, nhưng cậu cũng sợ An ghét mình mà chẳng dám hành động lỗ mãng…Bởi vậy mà ngoài đi cạnh nhau, Quân chưa một lần được ôm ấp, khoác vai,… thậm chí là nắm tay cô gái ấy…
Tối hôm ấy, An có nhắn tin cho Quân. Nói là nhắn tin, nhưng thực ra cô chỉ là gửi đi những dòng tin nhạt nhẽo lúc rảnh rỗi…Cậu trai này, lần nào cũng rep tin nhắn rất nhanh, An chưa kịp nghĩ ra gì để đối phó, đành gửi đi một câu cộc lốc
/Không có gì, tại đang chán thôi/
/Vậy là cậu đang nhớ anh người yêu của cậu phải không? Ehe tôi vui lắm…/
“Sao cậu ta có thể dễ dàng nói ra hai chữ “người yêu” vậy nhỉ?”- Nghĩ rồi, An trực tiếp hỏi Quân
/Này, sao các cậu có thể dễ dàng nói ra chữ “yêu” như vậy, sao có thể chắc chắn cảm xúc của cậu là đang yêu đây?/
/…Cậu không yêu, nên cậu không biết đâu/
/…/
Vậy thì tình yêu rốt cuộc có cảm giác như thế nào đây? Đặt cây bút xuống, chính tôi cũng không biết, khi yêu, người ta có thể điên dại đến mức nào…Tôi không hiểu nổi.
Có lẽ tôi cũng nên thử đáp lại tình cảm của người kia…Nhỉ?

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này