Think I just remembered somethingI think I left the faucet runningNow my words are filling up the tubDarling, you're just soaking in itBut I know you'll get out the minuteYou notice all your fingers pruning up
2h00 sáng, một đoạn text dài, đừng đọc nếu bạn không muốn, cứ lướt qua đi.
Không gian lúc này rất yên ắng, chỉ có ánh đèn vàng nhẹ dịu hắt xuống từ chiếc đèn ngủ và ánh sáng xanh toả ra từ chiếc iPad khi mình đang ngồi gõ những dòng này. Những suy nghĩ liên tục đến, tuôn trào và nó rất ồn ào trong một đêm tối tĩnh mịch như vầy.
Cách đây 3 tuần, cũng dịp cơ may khi mình tìm đến bộ phim The End of The Tour. Một bộ phim hay, mình đã xem nó một lần vào năm mình học năm nhất đại học. Tuy nhiên với vốn sống ít ỏi, thiếu sự trải nghiệm nên mình đã không hiểu hết những gì mà phim muốn truyền tải. Cho đến giờ, cũng trải qua nhiều năm, nhiều thăng trầm và mình xem lại, cuối cùng mình không chỉ hiểu mà còn có sự đồng cảm sâu sắc với những lời mà cố nhà văn David Foster tâm sự cùng nhà báo David Lipsky về cuộc sống, sự nghiệp viết sách và những trăn trở của ông về cuộc sống.
Hoá ra con người sống cả đời người, có khi có được tất cả mọi thứ, có khi lại chẳng có gì trong tay cả, nhưng vẫn kiếm tìm xem bản thân mình thực sự là ai, có đang sống hay không, có tồn tại hay không. Rằng mình là ai đây trong dòng chảy vô tận của cuộc đời này. Viết xuống những dòng này cũng là một cách để giải toả bớt những suy nghĩ ồn ào trong đêm tĩnh mịch, mở tạm chiếc nắp chai chứa đầy suy nghĩ để chúng cuộn trào ra ngoài.
Sau bao nhiêu năm chiến đấu và chống chọi với chính bản thân mình, mình đã đạt được những gì, có gì, hoàn tất được điều gì hay chưa? Mình không biết nữa. Mình luôn có cảm giác như có một đàn chó màu xám luôn trực chờ những lúc mình muốn buông bỏ nhất, chúng tiến lại gần, nhảy múa vui nhộn trước mặt mình nhưng thể chúng sắp được ban phát một thứ đồ ăn thơm ngon - chính là những thứ tiêu cực toả ra từ mình. Phải làm sao đây? Mình cũng không biết nữa! Lúc lên lúc xuống, từng đợt như cơn sóng trào liên tục, mình như đứng trước cơn sóng đánh thẳng vào mặt, cơn sóng tách đôi ra trước thân thể mình. Nhưng rồi mình cũng không thể đứng vững được mà cũng bị cuốn trôi đi mất. Những việc trong quá khứ, những thứ được tiên liệu trong tương lai, mình thấy ghê tởm những gì mình đã làm sai trong quá khứ và thấy muốn trốn tránh những gì sắp tới.
6 năm, 7 năm, 8 năm, .... Từ những ngày những suy nghĩ tiêu cực đầu tiên bộc phát, len rễ từ từ cắm sâu vào tâm trí mình, giờ nó đã thành một khu rừng sâu thẳm, buồn thảm. Sự ngờ vực chính bản thân mình không ngừng dâng lên, rằng mình có làm đủ tốt không? Mình có thật sự là một người tốt không? Mình có đang cố gắng tỏ ra mình là một người tốt không trong khi bản thân mình thực sự không phải vậy? Mọi người thực sự rất tốt, ai cũng rất tốt với mình hết, chỉ là mình không đủ tốt với bản thân thôi. Mình sợ hãi khi phải thừa nhận nhưng mình chán ghét bản thân mình rất nhiều nhưng mình không có động lực để thay đổi nó. Nhưng thay đổi rồi thì sao nhỉ? Liệu mình có bớt nghi ngở bản thân hơn không nhỉ? Mình không biết. Mình làm rất tốt những gì mình đang làm nhưng lại làm không tốt những gì mình cần phải làm.
Lời khen tặng ai cũng thích cả, nó là động lực cho mọi người, một chút lời khen như gia vị cho sự nỗ lực của bạn toả hương. Nhưng đối với mình, lời khen lại chính là áp lực lớn nhất mình phải đối diện. Hôm nay mình làm tốt nhưng hôm sau mình phải làm tốt hơn. Sợ những cú trượt dài mà bản thân vấp phải. Một nỗi sợ tiềm tàng rằng bản thân thực sự không không xứng đáng, mọi người nghĩ tốt về bạn còn bạn luôn sợ mắc sai lầm. Một sai lầm nhỏ, thôi khiến bản thân chán ghét đến cùng cực. Rồi mình có đang làm phiền ai đó không? Tại sao mình lại không thể tự ổn được nhỉ? Con người thường làm gì khi họ đạt đến cảm xúc buồn thảm như vậy? Mình không biết.
Trầm cảm? Rối loạn lưỡng cực? Rất nhiều những từ nghĩ y khoa, khái niệm được đưa ra. Nhưng mình chỉ thấy nó chẳng thể gọi tên là gì hết. Một bộ xếp hình bị xáo trộn, thiếu đi nhiều mảnh ghép, được bù đắp vào bằng những mảnh ghép không khớp nhau. Bức tranh hiện ra một cách lộn xộn, rối loạn. Không thể bước đi điềm nhiên vào màn đêm tĩnh mịch với cây đèn bị hỏng, không thể dẫn lối bản thân khi tứ phương đều là bóng đêm bao phủ. Một bầu trời đầy sao nhưng chẳng thể nhìn ra đường chòm sao nào dẫn lối. Những giá trị vật chất được khoả lấp liên tục nhưng không đủ, và tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục như vậy.
Nhưng mà mình có ngừng chiến đấu không? Chắc chắn là không rồi! Cuộc chiến này sẽ còn dài, còn dai dẳng, còn dữ dội hơn bất kì cuộc chiến nào. Nhưng mình sẽ không thể bỏ cuộc lúc này. Nó là những cơn đau rất thật để mình còn biết rằng mình vẫn còn đang ở thực tại. Có một người đã chia sẻ với mình rằng "Em không biết nữa nhưng cảm giác như bị nhấn chìm trong bồn tắm đầy nước. Nước từ từ tràn vào tai, vào phổi. Hẳn những con người đó đều phải trải qua cảm giác đau đớn khủng khiếp như vậy. Phải, cơn đau đó kinh khủng lắm khi mình không nhận ra bản thân đã vui là lúc nào, buồn lúc nào, nghi hoặc bản thân, ghét bỏ chính mình. Nhưng mình sẽ dần dần quen với nó đúng không. Bầy chó liệu có chiến thắng không? Mình sẽ không để nó thắng, dù là ngang sức và nhiều lần chúng nó đã gần như nhấn chìm được mình vào bồn tắm đầy nước đó.
Viết tới đây là cũng đủ đóng nắp chai lại rồi, chờ nó đầy lại và lại cuộn trào vào 1 ngày không xa. Còn rất nhiều vấn đề lớn hơn ở thế giới ngoài kia cần được để tâm, những dòng suy nghĩ này rồi cũng sẽ thành quá khứ nên mọi người đừng quá bận tâm vào nó làm gì cả. Những gì mình trải qua còn đơn giản lắm, không là gì cả đâu.
Mình vẫn ổn thôi, mọi người đừng lo <3
"Monsters still under my bed that I could never fight offA gatekeeper carelessly dropping the keys on my nights off"