Trang Nguyễn hiện là một trong những nhà hoạt động bảo tồn đã đi được một chặng đường dài so với ngành bảo tồn còn khá non trẻ ở Việt Nam. Tham gia các hoạt động bảo tồn từ khi mới 14 tuổi, được chọn  vào danh sách 50 gương mặt trẻ có tầm ảnh hưởng của Việt Nam ở tuổi 17, nhiều năm theo học và nghiên cứu lĩnh vực bảo tồn, trong đó có thời gian theo học thạc sĩ tại Đại học Cambridge, nhà sáng lập tổ chức WildAct với nhiều chương trình giáo dục cho trẻ em về bảo vệ môi trường,...và gần đây nhất là giải thưởng Future for Nature vô cùng danh giá cho các đóng góp của Trang trong hoạt động ngăn chặn đường dây buôn bán động vật trái phép Á-Phi. 
Kết quả hình ảnh cho trang nguyen future for nature

Mình đã đến tham dự buổi ra mắt cuốn sách "Trở về nơi hoang dã" của chị được tổ chức vào ngày 25.4 tại gian hàng sách Nhã Nam trên đường Nguyễn Văn Bình (dù ngày hôm ấy bị xù kèo và tâm trạng cực kỳ không tốt). Từ lâu mình đã tập thói quen không cố áp đặt một hình tượng nào cho một người quen biết qua mạng hay qua lời kể, để tránh dẫn đến những hụt hẫng thất vọng hay thậm chí là sốc khi gặp trực tiếp. Riêng về trường hợp chị Trang, thì mình phải nói là bên ngoài còn tuyệt hơn những gì mình thấy về chị qua facebook. 
Vẫn biết chị mộc mạc giản dị, nhưng mình khó lòng tưởng tượng được một Trang đến buổi ra mắt sách với hình ảnh gần gụi như thế - sơ mi khoác ngoài áo thun, quần dài, giày lười. Về điểm này mình không chắc, nhưng chị hình như 100% không trang điểm, kể cả son. Vậy mà ở chị vẫn toát lên một vẻ rạng ngời - kiểu rạng ngời bạn không thể ghen tị mà chỉ có thể yêu quý. Trang đến sớm, không ngần ngại đứng trên ghế giúp kéo căng bạt che nắng, mang theo bình nước nhựa và chẳng hề khui chai nước từ ban tổ chức trong suốt buổi nói chuyện. Trang trả lời trôi chảy các câu hỏi từ MC, từ khán giả, không phải kiểu chung chung mà lẫn với kiến thức khoa học và thực nghiệm. Chị không cố phô thành tích, lại thiên về kể những chi tiết rất cảm tính, khiến câu chuyện chân thực hơn bao giờ hết. Đã có đoạn mình rơm rớm nước mắt, khi chị kể về đàn voi quyết không bỏ rơi đồng đội (một phần có lẽ mình đang gặp phải chuyện tương tự nên hơi dễ động lòng). Và một điều nữa mình cực kỳ thích ở chị, đó là chị nói chuyện khá thuần Việt. Đa phần những người làm việc trong môi trường quốc tế lâu dài ở nước ngoài đều sẽ a) quên mất nhiều từ tiếng Việt b) cố tình xài nhiều từ tiếng Anh nghe cho ‘sang’. Nhưng Trang lại nói rất trôi, đôi khi quên mất một từ lại hỏi ngay chú hoạ sĩ minh hoạ - đồng nghiệp trong lĩng vực bảo tồn, khá là hiểu chị - để lập tức có từ ngữ phù hợp. Phong cách của chị có thể không vừa ý những người làm sự kiện quen cầu kỳ, nhưng quả thực hôm đó chị đã không phá hỏng một mili hình tượng nhà bảo tồn nào trong mình, mà còn khiến nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Buổi sáng hôm ấy đã cho mình nhiều điều, từ kiến thức đến cảm xúc, khiến mình thấy hy sinh một ngày lễ về nhà là vô cùng xứng đáng. Mình sẽ không kể ra chi tiết ở đây, vì biết sẽ dài dòng, và quan trọng là không thể truyền tải hết qua câu chữ được.
Chỉ có một điều mình muốn khoe, ấy là khi xin chữ ký, vô tình thế nào mà Trang lại ghi cho mình câu này “Don’t forget to always follow your dream” (mình đã nhìn thấy chị ghi cho mỗi người mỗi khác). Mình từng có ước mơ như thế, hay chính xác hơn, làm trong ngành bảo tồn và bảo vệ môi trường là một trong những ước mơ rõ nét và bền bỉ nhất thời thơ ấu của mình. Tiếc rằng mình đã không đi xa hơn việc xem đó là một ước mơ. Bản thân mình hiện tại vẫn có một mối giao cảm đặc biệt với tự nhiên, vẫn cảm nhận được phần nào đó bên trong mình gắn chặt với Đất Mẹ, vẫn không ngừng theo dõi và lặng lẽ âm thầm tham gia các chiến dịch bảo vệ môi trường, mà thường là những thói quen nhỏ bé hằng ngày thôi. Mình không đủ can đảm và khả năng để đi đến cùng - để tạo ra một sự thay đổi lớn hơn. Và mình cũng không nghĩ mình có ý định làm như thế. Tuổi 19, mình đang dần hiểu rõ mình cần gì, mong muốn gì, đang vẽ được cả viễn cảnh về hưu trong mơ của riêng mình. Nhưng mình vẫn sẽ dõi theo và ủng hộ những người như Trang, đang giúp mình được ở đây và tiếp tục con đường của mình, yên tâm rằng những tổn thương của thế giới đang được chữa lành và ngăn chặn.
Ít ai trên đời này không từng mơ mộng thật nhiều thuở ấu thơ. Thật tốt nếu những mơ ước đó được theo đuổi đến cùng bởi một trái tim đầy nhiệt huyết và một niềm đam mê mãnh liệt.
Nhưng cũng không sao cả, nếu bạn không đủ can đảm trở thành một tiếng nói vang vọng trong thế giới mà bạn đã mơ về. Bạn chỉ cần là một nốt trầm phụ hoạ, một tiếng đệm êm tai của dàn đồng ca là đủ.
Bởi lẽ, đã có một người khác thay bạn gánh vác trọng trách ấy rồi.
Cảm ơn Trang, vì đã cho em thấy dáng hình giấc mơ em ngoài đời thực.
Nếu thực sự mong muốn tìm hiểu về Trang và hoạt động bảo tốn, bạn có thể follow facebook Trang Nguyen. Riêng mình chỉ xin phép giới thiệu album 100 điều nhỏ nhặt tớ làm cho Trái Đất trong 100 ngày. Trong này đều là những chỉ dẫn rất thiết thực, và chẳng hề khó làm. Đôi lúc thấy bản thân vô dụng quá mình lại lôi ra đọc, và cố gắng làm theo đều đặn, để thấy mình cũng ít nhất là có thể sống "vô hại" cho hành tinh này, vậy là đủ. Đều là những chuyện bé xíu xíu thôi, nhưng cần lắm những trái tim lớn lao phụ giúp ^^