Viết mỗi ngày- cách rèn luyện trí não hiệu quả.
Mỗi ngày, ít nhiều mình cố rèn việc viết đều đặn. Có những lúc muốn nghĩ cái mới mà không có gì, mọi thứ cứ lửng lơ, đầu óc mụ mẫm....
Mỗi ngày, ít nhiều mình cố rèn việc viết đều đặn. Có những lúc muốn nghĩ cái mới mà không có gì, mọi thứ cứ lửng lơ, đầu óc mụ mẫm. Mình ghét sống trong sự lười nhác, nên phải thuyết phục những con chữ bước ra khỏi vỏ não nghèo đói ý tưởng, kể cả khi trong đó chỉ là những ý tứ cạn khô.
Có một phương pháp mà mình được biết, là viết mà không suy nghĩ (hay automatic writing). Cách viết này khiến cho mình thoát khỏi sự kiểm soát của não trái, của nguyên lý của những mẫu mực cần có khi viết. Mình sẽ tìm ra sáng tạo đâu đó trong những dòng viết lộn xộn. Cách này nhằm kích thích trí não hoạt động, vận hành theo lối suy nghĩ không khuôn mẫu. Nó cũng giúp mình tập trung hơn, điều mà mình vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được.
Mình dừng thiền đã gần một tháng nay. Trong những ngày nghỉ dịch, thói quen này được lặp lại đều đặn cho mình một ngày mới an lành, suy nghĩ luôn thông suốt. Dịch qua rồi, xã hội vào guồng, mình cũng bị ảnh hưởng và lại lối cũ ta về, những ‘bad habit” mà mình đã gần như bỏ được, lại nhiễm vào nếp sống. Ngủ muộn, dậy muộn, trí sáng tạo nghèo nàn đi. Thường xuyên, mình mở mắt vào 8 rưỡi sáng và lại đâm ghét chính mình vì đã nuông chiều cho sự thỏa hiệp của thể xác.
Khi đang viết dòng này mình đang ngồi ở một quán café bên phố. Tối trời, ngoài đường xe đi mắc cửi. Có nhiều người bạn bảo mình khác người, suốt ngày đi café một mình. Mình thì thấy đó là điều cần thiết để mình có không gian suy nghĩ, viết lách, vận động hơn. Và mình cảm thấy dễ chịu vì điều đó. Ngồi giữa một đám đông luôn khiến mình lạc lõng, khó tìm niềm vui. Nhưng có những lúc, niềm hứng khởi đến và mình trở thành một khối năng lượng có thể thắp sáng cả một buổi chiều u ám của bạn. Khối năng lượng đó tắt ngấm ngày hôm nay.
Ngoài lý do là khó giao lưu với đám đông, mình thấy việc viết nó có ý nghĩa khi được đào xới trong cõi riêng. Nói đam mê thì hơi quá, vì mình còn chưa chu toàn với viết, đôi khi ngồi trước bàn máy mà xin lỗi mình nhiều lắm. Nhưng quả thực, viết phải một mình, phải chìm vào thế giới ấy, rời xa khỏi cảnh thực chốc lát, như một dạng nhập thiền. Thế giới của chữ nghĩa kéo mình đi rất nhanh, chỉ cần chăm chú vào câu văn, mình sẽ sớm quên đi xung quanh, ngay cả những cuộc vui đang diễn ra ngay trong tầm mắt. Có những người viết theo cách khác nhau, có bí quyết riêng để viết. Với mình chỉ đơn giản là một chỗ ngồi thuận lợi, không khí tốt, phần còn lại là cuộc phiêu lưu.
Bài này mình viết để khởi động cho đầu óc đang lửng lơ. Khi không biết viết về cái gì, tốt nhất là viết về mọi thứ đang diễn ra. Tưởng tượng như bạn đang ở trên một dòng sông, trôi nổi, giữa những lớp sóng nhẹ êm. Bạn đưa tay và đây những lá bèo, kia những con cá nhỏ chạm vào lòng bàn tay bạn. Khoảnh khắc thoáng qua, lựa chọn nắm bắt hay không. Viết lách cũng như vậy, là thả mình trôi đi, để xem có những gì đọng lại sau những chớp mắt đã qua. Nhưng dòng sông ý niệm không đơn giản chỉ là những con cá, lá bèo. Đôi khi bạn gặp cả một hành tinh, một ảo tưởng, một nhân vật tiểu thuyết, chẳng có quy luật gì cả. Cách của mình là nếu không viết thì thôi, nghỉ ngơi. Mà nếu đã viết, nghĩa là bạn để lý trí sang một bên, và thử viết bừa đi tất cả những gì đang xảy ra trong đầu đi. Mình tin đó sẽ một câu chuyện không tồi đâu, cá không?
Đây, mình sẽ thử thực hành ngay đây bằng cách viết một lượt không suy nghĩ:
Có loài hoa mọc trên một thảm mây, không màu. Cô gái nào đó ngồi trong nụ hoa, đang mỉm cười, và bình minh đang lên sau một ngọn đồi. Trái đất nằm một mình. Hệ mặt trời xa lơ xa lắc, đã suốt mấy trăm năm, không có thứ gọi là mặt trời. Vì một cơn gió vũ trụ, trái đất đã bứt khỏi Thái dương hệ như chiếc lá rơi khỏi cây mẹ. Trái đất nổi trôi trong miền vô cực. Một ngày trái đất đỗ bến ở một bờ biển nào đó. Chân trời của vũ trụ, nơi kết thúc của vũ trụ. Một nhà thám hiểm đầu ngựa bước chân lên trái đất. Ông ta tới từ vùng bên ngoài. Khi ông ta đặt chân lên đất, cuộc đời ông ta kết thúc. Ông biến thành thân cây già. Khi ông chết, trái tim ông còn đập, từ đó nở ra đủ loại hoa. Có bông hoa trong đó có khuôn mặt một cô gái đẹp. Cô gái chẳng biết từ đâu hiện lên trong ký ức ông. Và mặc dù trên một trái đất không ánh sáng, không gió mưa, loài cây vô danh vẫn lớn mãi và tỏa bóng. Dưới gốc cây là bản đồ hải trình. Người đàn ông này là một thủy thủ lão luyện. Trái đất về sau gắn chặt vào rìa vũ trụ và không rời ra được nữa. Người từ ngoài vào, làm sinh quyển trái đất trở lại. Hàng triệu năm sau, Trái Đất lại là một hành tinh sống động. Hình dáng trái đất là một con thuyền lớn, rất lớn. Nhà tiên tri nói rằng trong tương lai không xa, con thuyền ấy sẽ lại trôi đi khỏi bến bờ một lần nữa. Những người sinh ra trên trái đất, sẽ mãi mãi là kẻ phiêu lưu giữa các thế giới.
Xong một câu chuyện. Mình đã viết với mọi sự chối từ cái đúng sai cần có, mình cứ viết như nó phải thế. Nó đến, và mình nắm lấy nó. Mình không biết câu chuyện sẽ đi đến đâu. Quan trọng là mình đã có khoảng 10 phút chỉ phó mặc mọi sự cho cảm xúc, và thử nắm bắt những con cá, chiếc lá trên dòng sông của mình. Giống việc chạy việt dã, bạn cứ việc chạy thôi, chạy thật nhanh. Bạn không thể đợi để cho những thứ hay ho tự dưng nhảy vào đầu mình và bảo: Này, hãy nắm lấy tao đi! Phải chạy, qua cả những do dự, qua chướng ngại về việc nên viết gì, hay lo ngại việc viết dở. Chạy để đâm sầm vào một bức tường, đấy lại là ý hay, vì nỗi đau bức tường đó mang lại, sẽ trở thành phát triển không tồi cho một câu chuyện khác.
Cách viết "ngu" này mình cho rằng với bất cứ ai cũng đều rất tốt. Không chỉ dành cho bạn thích viết, mà tất cả những ai đang làm ngành nghề liên quan đến sáng tạo. Cơ bản thì viết lách cũng như nói chuyện, là một trong những kỹ năng ban sơ nhất của con người. Đọc sách báo, viết ghi chú, ghi lại vài câu thoại hay trong một bộ phim, hoặc lên kế hoạch cho chuyến du lịch nào đó,... đều liên quan đến con chữ, đều vô tình tạo cho ta nền tảng kiến thức, một bản lề để khi ta đặt bút, mọi thứ cứ theo đó mà diễn ra, xuất hiện, không cần quá nhiều dụng công nhưng vẫn có thể truyền đạt những gì mình muốn nói. Cái khó khăn nhất của việc viết là không thể diễn đạt được thoát ý. Trong khi đó, viết "ngu" khiến bạn nhẹ bớt căng thẳng, và viết như một đứa trẻ.
Mặc dù có thể sau cùng bạn chẳng dùng được gì trong những dòng viết "ngu" của mình. Nhưng khi xóa đi, viết một bản khác, hoặc sáng tạo một nội dung mới, thứ sắp đến đảm bảo sẽ vô cùng tuyệt vời. Hãy tận hưởng nó và đừng hỏi tại sao. Vì nếu bạn đang đặt cho mình quá nhiều câu hỏi, một câu chuyện hay đang từ từ chạy mất rồi đó!
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất