Bài này được viết ra lúc tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì và nên làm gì bây giờ…
4:16’ sáng, khung giờ mà đáng ra con người ta nên chìm sâu vào những giấc mộng thì tôi vẫn ngồi bần thần bên cây bút và đống sách vở. Cái tầm này mà viết bài thì chỉ có nguyên nhân là thất tình thôi. Vậy nên, nói một chút về tình yêu nhỉ, hay một chủ đề muôn thuở: “yêu đơn phương” cũng được.
Mấy ai trên đời mà chưa từng thầm thương trộm nhớ một ai đó, nếu tôi nói chưa từng, chắc hẳn “tôi” mới chỉ học lớp mầm :), mà đôi khi trẻ con cũng đã biết thích những đứa trẻ khác học cùng lớp chúng vậy. Tình yêu thì muôn màu muôn vẻ, muôn hình vạn trạng, bao phủ trong mọi ngóc ngách của cuộc sống này, nó là màu sắc rực rỡ nhất trên đời, tôi nghĩ vậy. Ai cũng có quyền yêu và được yêu.
Yêu đơn phương là gì? Bạn có đang yêu đơn phương một người nào đó không? Nếu có thì chắc hẳn tên người ấy đã hiện lên trong đầu bạn rồi :). Và có bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn lại chọn đơn phương chưa. Có lẽ càng thêm đau lòng nếu phải đào sâu hơn trong thế giới nội tâm của một kẻ đơn phương đấy nhỉ. Vì khi chọn “không” thì ta đã dọn đường cho sự rút lui rồi. Lời tỏ tình bị từ chối, hay chỉ là ngại ngùng sợ sệt mà giấu nhẹm tương tư, cũng có khi trong lòng họ cũng đã có “tình yêu” của mình rồi. Oh, damn, nếu là như vậy bạn nên bỏ cuộc dần thôi, sẽ có một ngày bạn thấy tình cảm cũng hóa bình thường khi không được đáp lại. Như cái cây cần tưới nước mỗi ngày thì mới sống được. Huống hồ bạn chẳng là cây xương rồng.
Ngoài ra còn có kiểu người kỳ quặc chỉ thích đi 'crush' người ta mà không cần được đáp lại, gọi là hội chứng Lithromantic. Đó là khi bạn có hảo cảm đặc biệt với một người nào đó mà được đáp lại thì tình cảm này sẽ biến mất, thậm chí còn “ghét ngược” đối phương. Lithromantic thích tự mơ mộng và tưởng tượng trong tình yêu hơn là có một mối quan hệ hoàn chỉnh, vì vậy thứ họ cần không phải là tình yêu của ai cả, họ chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc của chính họ mà thôi. Theo tôi thì có thể những người này thích cảm giác đau khổ, buồn rầu của tình yêu hoặc thích chinh phục tình yêu chẳng hạn. Thực tế số người này cũng không phải là ít, đa phần là người trẻ. Đấy là tôi không tính đến mấy thanh niên trap boiz, trap girl đâu đấy nhé =)). Nên một đứa chưa mảnh tình vắt vai như tôi vẫn cứ tìm kiếm với một niềm tin mãnh liệt mà không biết đâu là động lực để duy trì cái niềm tin ấy nữa. 
Có lẽ là do tôi đã từng chứng kiến nhiều cuộc tình đẹp. Cậu tôi sau những năm tháng nhức nhối khi họ hàng thúc giục chuyện “lấy vợ” thì cuối cùng cũng được mợ tôi rước. Cậu mợ tôi vừa trông như người yêu, lại vừa như người bạn. Cậu tôi tính tình cũng hài hước nên luôn tạo ra những niềm vui nho nhỏ cho vợ. Cậu mợ tôi ban ngày đi làm, tối về cùng ăn cơm và chăm sóc tổ ấm nhỏ. Và tôi thấy mợ vẫn hạnh phúc, dẫu cậu tôi không phải người chồng giàu có. Cũng có câu chuyện 2 bạn sinh viên nọ. Bạn con trai yêu chiều, luôn chú ý lời nói và sở thích của cô bạn gái. Còn cô gái thì hay chuẩn bị cho anh những món ăn cô tự tay làm, tấm thiệp xinh xắn nhắc anh hằng ngày về tình yêu nhỏ bé bình dị. Họ đi cùng nhau khắp phố phường, ngắm chung khoảng trời hoàng hôn, anh đàn, em hát. Bao nhiêu mùa nắng, họ vẫn cùng nhau nghe một bản nhạc… như một câu chuyện ngôn tình thường gặp vậy…
Nhưng cũng có khi yêu đương không hạnh phúc. Ngoài kia có biết bao cặp đôi cãi nhau, chia tay mỗi ngày, vì nhiều lí do. Tiếp nối sẽ là một loạt cảm xúc lẫn lộn mà họ phải trải qua. Có người chọn đối mặt, cũng có người chọn trốn tránh. Có người buông bỏ rồi điên cuồng vào cuộc tình mới, cũng có những vết thương lâu lành khiến người ta sợ tình yêu, càng tệ hơn khi ai đó khoác lên mình lớp vỏ bọc không biết khi nào mới tháo dỡ được.
Nói như thế không phải để dè chừng hay bài xích yêu đương. Tôi vẫn luôn tin vào tình yêu và không ngừng tìm kiếm tình yêu của đời mình. Chắc chắn yêu sẽ có đôi lúc không vui, nhưng đó chỉ là khoảng thời gian nhỏ. Điều quan trọng là tim ta luôn hướng về đối phương, cùng nhau vượt qua mọi thứ. Như câu nói, cùng đi qua những ngày đông, để thấy nắng ngày hạ mà tôi nghe loáng thoáng đâu đó. Dù bạn là ai, bạn như thế nào, vẫn luôn có một mảnh ghép phù hợp mà ông trời dành riêng cho bạn. Như câu chuyện của cậu mợ tôi đó, đợi lâu chút cũng được, chẳng phải cũng ổn đó sao.
Bây giờ là 6:55 sáng, chim hót đầy trời rồi, cái lap nãy giờ cứ nhảy múa phấn khích hơn cả cái tính phởn của tôi nữa. Bài viết ấy thế mà 1000 từ :V, hoá ra đầu tôi cũng chẳng rỗng tuếch như tôi nghĩ, haha
Cảm ơn vì đã đọc bài viết, hẹn gặp lại!,
à, chúc ngủ ngon