Viết linh tinh (phần 1)
Những câu chuyện mình viết để lưu lại những kỉ niệm, bài học đầu đời
Mình muốn ghi lại một vài câu chuyện những năm tháng tuổi 20 của mình...
Mình khá thích chiêm tinh học, thần số học. Và mình thỉnh thoảng tưởng tượng đến một đứa trẻ sinh ra vào thời khắc các chòm sao sẽ ở các vị trí khác nhau và chiếu vào đứa trẻ, tạo nên những nét tính cách cốt lõi nhất của đứa trẻ đó. Bởi thế, bạn sẽ thấy không phải những người cung Bọ Cạp đều "ghê gớm" giống nhau, không phải tất cả những người cung Song Ngư đều mau nước mắt, hay không phải tất cả những người cung Thiên Bình nào cũng đều là "trap boy", "trap girl". Tuy nhiên ở góc độ nào đó họ đều có những nét đặc trưng về mặt tính cách.

Là một đứa thuộc cung Bạch Dương, không đi ngược với đặc trưng nhà lửa, mình luôn trong trạng thái là một ngọn lửa sáng rực, cháy chết mình. 12 năm ngồi trên ghế nhà trường mình xông xáo từ học tập đến các hoạt động Đoàn - Đội. Nhiều thành tích càng khiến cái tôi của mình cao hơn, mình luôn nghĩ bản thân đúng, bản thân là nhất. Mọi việc đều mình tự quyết định, mình quyết định mọi việc rất nhanh chóng, vội vàng và thiếu sự suy xét. Mọi thứ đều rất ổn và nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Mình luôn tự hào về điều đó. Cho đến những năm tháng mình bước chân vào cánh cửa Đại học.
Mọi thứ khá mới mẻ, một bầu trời rộng mở ra trước mắt. Môi trường mới, những mối quan hệ. Dĩ nhiên, vẫn tính cách ngông nghênh, bốc đồng luôn nghĩ bản thân mình đúng đã dạy cho mình nhiều bài học mới. Những bài giảng của giảng viên luôn để sinh viên một phần thời gian để tranh luận, phần tranh luận luôn là điều hấp dẫn với một con bé "máu chiến" như mình, nếu như tranh luận chỉ đơn giản là thảo luận đưa ra quan điểm thì nó là điều đúng đắn và cần khuyến khích. Nhưng không, mình luôn đặt cái tôi lên đầu tiên, mình luôn đưa ra những quan điểm với thái độ gay gắt, căng thẳng chỉ với mục đích duy nhất là "chiến thắng". Đúng, mình luôn muốn chiến thắng và không bao giờ quan tâm đến các bạn cùng lớp. Và mình bị ghét. Mình bị rất nhiều bạn ghét và gần như trong lớp học ấy rất ít người muốn nói chuyện với mình.
Đó là bài học đầu tiên của mình ở những năm tháng Đại học

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Moxuno
Thực tế vế sau Nguyên chia sẻ anh thấy đúng, có 1 cái tôi lớn ở các bạn sinh viên, có một số bạn sẽ không nghĩ đến việc tranh luận từ tốn hay làm sao cho nhẹ nhàng, đúng mục đích, ghi nhận những ý đúng của đối phương và mang lại nhiều giá trị nhất cho buổi đó. Mà đang cố gắng bảo vệ ý kiến của mình và không công nhận ý kiến của người đối diện muốn hoàn toàn công nhận ý kiến của mình là đúng.
Cách đây vài tuần anh có làm mentor cho 1 cuộc thi và cuộc tranh luận có diễn ra như vậy, 1 bên muốn áp đặt và 1 bên rất cởi mở. Và bên tranh luận cởi mở đã được đánh giá cao hơn
Tuy nhiên cái gì cũng cần thời gian, còn trẻ và sau này sẽ gặp nhiều trải nghiệm hơn nên sẽ thay đổi tích cực thôi. Như Nguyên bây giờ vậy
- Báo cáo

Ngynn23
hiuu khoảng thời gian ấy em thấy bản thân khá cực đoan, mọi ý kiến k cùng quan điểm với bản thân đều bị em phản bác dữ dội ấy. Đến giờ khi nhìn nhận lại em vẫn thấy đó là bài học về sự lắng nghe, tôn trọng và tiếp thu ý kiến của người khác. Dĩ nhiên là vẫn chưa hoàn toàn là hoàn thiện nhưng mà sẽ cố gắng anh Mạnh ạaaa
- Báo cáo

Ngynn23
hiuu khoảng thời gian ấy em thấy bản thân khá cực đoan, mọi ý kiến k cùng quan điểm với bản thân đều bị em phản bác dữ dội ấy. Đến giờ khi nhìn nhận lại em vẫn thấy đó là bài học về sự lắng nghe, tôn trọng và tiếp thu ý kiến của người khác. Dĩ nhiên là vẫn chưa hoàn toàn là hoàn thiện nhưng mà sẽ cố gắng anh Mạnh ạaaa
- Báo cáo